Bên cạnh Lưu An Quốc còn có các giáo viên chủ nhiệm khác, bao gồm cả hai vị chủ nhiệm của lớp chọn.
Có người nhìn thấy nụ cười của Lưu An Quốc, không nhịn được, cười nhạo một tiếng: “Thầy Lưu à, chú ý hình tượng một chút đi, học sinh còn ở đây đấy.”
Lưu An Quốc một mặt đắc ý, theo bản năng che chắn cho đám người Ngô Chí Hào ở phía sau, cười híp mắt nói: “Tôi vui vẻ cũng là phạm pháp sao? Thầy Lý, nghe nói gần đây thầy cũng đắc ý lắm, gặp ai cũng nói giải giáo viên chủ nhiệm ưu tú năm nay sẽ vào tay thầy chắc rồi?”
Người bị Lưu An Quốc gọi là thầy Lý cũng là giáo viên khoảng chừng 50 tuổi, nhưng lại tốt số hơn Lưu An Quốc nhiều, ông ta là giáo viên chủ nhiệm của lớp chọn.
Nghe Lưu An Quốc nói thế, thầy Lý cười ha ha nói: “Sao hả? Nếu không vào tay tôi, ông cho rằng sẽ vào tay thầy Trương ư?
Chu Bân của lớp tôi năm nay nhất định có thể thi đậu Võ Đại, nếu may mắn một chút, có hy vọng vào cả Kinh Đô Võ Đại và Ma Đô Võ Đại nữa cơ…”
Khoa võ của hai trường đại học võ nổi danh nhất trong nước.
Nam Ma Võ, Bắc Kinh Đô.
So với Nam Giang Võ Đại, hai trường đại học này còn khó đậu hơn nhiều.
Đối với lời khoe khoang của thầy Lý, Lưu Quốc An tuy khịt mũi coi thường, nhưng cũng không nói gì.
Chuyện Chu Bân thi đậu Võ Đại là chuyện 99% rồi, nhưng có thể đậu vào hai trường đại học danh tiếng thì hy vọng không lớn.
Nhưng lúc này Chu Bân đang có mặt ở trong đám người, là giáo viên, đương nhiên không thể đả kích học sinh quá mức được.
Lưu An Quốc lại nở nụ cười, cũng không phản bác, chỉ là nghiêng đầu nhìn Phương Bình và Ngô Chí Hào một cái, năm nay lớp 12A4 sẽ có hai học sinh thi đậu khoa võ, chủ nhiệm lớp ưu tú nhất định sẽ là ông!
Dù cho lớp chọn có nhiều người thi đậu thì sao, lớp chọn vốn là lớp được nhà trường bồi dưỡng các học sinh khoa võ, thi đậu chẳng có gì lạ, thi không đậu mới là vấn đề.
Chỉ cần Chu Bân không thi đậu vào hai trường đại học danh giá ấy, thì lớp của thầy Lý có thi đậu vào Võ Đại nhiều hơn lớp 12A4 cũng vô dụng thôi.
Thầy Lý đứng cạnh Lưu An Quốc có chút sợ hãi, không biết ông thầy Lưu bên cạnh mình đang nghĩ cái gì?
Không chỉ có những giáo viên này, Phương Bình và Ngô Chí Hào đứng sau cũng có chút sợ hãi trong lòng. Ánh mắt thầy Lưu nhìn bọn họ không giống như đang nhìn học sinh, mà gần như đang nhìn con ruột nhà mình.
Phương Bình đại khái có thể hiểu được tâm tư của Lưu An Quốc, cũng thấy có chút dở khóc dở cười.
Trong lúc mấy người thấp giọng trò chuyện phiếm, Vương Kim Dương và các vị lãnh đạo trường cũng đã hàn thuyên xong.
Rất nhanh, Vương Kim Dương đã đi đến trước mặt đoàn học sinh ra đón tiếp.
Nhìn quanh một vòng, Vương Kim Dương cười gật đầu nói: "Sóng sau xô sóng trước, năm nay các em khóa này còn mạnh hơn các anh chị khóa trước nữa.
Thành tích của trường Nhất Trung mình ngày càng tốt, không thể không nhắc đến công lao của các thầy cô."
Mặc dù chỉ là sinh viên đại học năm nhất, nhưng lời nói của Vương Kim Dương khách sáo, nhìn mặt người khác mà nói chuyện đường hoàng, khiến chủ nhiệm giáo vụ khoa cũng tươi cười không dứt.
Đây chính là lời khen từ võ giả chân chính!
Lãnh đạo trường Nhất Trung thực ra vẫn rất quan tâm đến nhóm học sinh đã thi đậu Võ Đại, chỉ là do tình huống cụ thể như thế nào, bên trong không ai truyền ra, cho nên bọn họ cũng không biết được.
Nhưng trường Nhất Trung đều biết, trong 5 người thi đậu Võ Đại năm ngoái, chân chính trở thành võ giả chỉ có hai người.
Mà trong hai người này, danh tiếng của Vương Kim Dương vang dội hơn. Qua lời của các sinh viên đại học còn liên hệ với trường, mỗi khi nhắc đến Vương Kim Dương, sắc mặt cũng khá phức tạp, thổn thức không thôi.
Từ những lời nói của cựu học sinh, phía lãnh đạo trường cũng biết thành tích của Vương Kim Dương tại Nam Giang Võ Đại vô cùng xuất sắc, đây mới chính là nguyên nhân mời Vương Kim Dương trở về trường.
Cũng vừa khéo, Vương Kim Dương có việc phải về Dương Thành, sau khi nhận lời mời, không quá do dự, liền đồng ý.
Nếu không chưa chắc đã đến Nhất Trung.
Vương Kim Duong khách sáo vài câu, lại nhìn Phương Bình một cái, dưới cảm ứng của hắn, trong đoàn học sinh Nhất Trung đang ở đây, Phương Bình lại thuộc một trong những người có khí huyết dồi dào nhất.
Thậm chí, khí huyết của Phương Bình ở đây chỉ kém Chu Bân, học sinh được lãnh đạo trường coi trọng nhất.
Nghĩ lại, khí huyết của tiểu tử này sáng sớm nay vẫn còn ở mức bình thường, qua một buổi trưa đã đột phá được như vậy, Vương Kim Dương không khỏi cảm khái thế sự vô thường.
Lại thấy giờ khắc này, thầy trò trường Nhất Trung lại không ai để ý đến Phương Bình, trong lòng Vương Kim Dương cười thầm. Năm ngoái mình chính là một bất ngờ, e rằng các giáo viên năm nay lại thêm một phen kinh ngạc rồi.
Cũng không biết đến lúc đó những vị lãnh đạo nhà trường này