"Nếu mà anh nói là anh đi đón Vương Kim Dương, em đã bảo anh mang theo một quyển sổ nhỏ, bảo người ta ký tên vào đó, mang về để em đem lên trường bán.
Trường em có rất nhiều người sùng bái Vương Kim Dương, đương nhiên, chỉ cần là võ giả đều sẽ được sùng bái, nổi tiếng một chút là được.
Một chữ ký bán 10 đồng, ký một cuốn sổ cũng được mấy trăm chữ ký, chúng ta thế là phát tài rồi…"
Phương Bình trợn mắt ngoác mồm, còn có thể như vậy?
Đầu óc của em gái mình phát triển kiểu gì thế này, người ta nghĩ đến chuyện xin chữ ký, nó đã nghĩ đến chuyện bán chữ ký rồi.
Phương Viên vẫn có chút ảo não buồn phiền vì Phương Bình không nói cho mình sớm hơn, sau đó lại vội vàng hỏi: "Hiện tại anh ấy đi rồi sao? Nếu còn chưa đi, hay là anh đi gặp ảnh xin chữ ký đi?
Chờ em bán được, tụi mình… tụi mình chia ba bảy!"
"Anh bảy?"
"Anh ba!"
"Phương Viên à, em không đi kinh doanh quả thực là rất đáng tiếc đấy, cả anh mà em cũng tính toán như thế, đây cũng chẳng phải là lần đầu!"
Phương Bình có chút dở khóc dở cười, tiếp đó lắc đầu nói: "Anh ấy đã sớm đi rồi, đi đâu xin chữ ký bây giờ.
Hơn nữa, anh đây cũng không muốn bị mất mặt như vậy."
"Xía!" Phương Viên lầu bầu nói: "Có cái gì mất mặt chứ, kiếm được vài ngàn cũng đủ cho em tiêu xài cả năm rồi, còn tiền học phí nữa."
Phương Bình cũng không nói gì, việc này đừng nói là không nghĩ tới, cho dù có nghĩ tới… cũng chưa chắc cậu sẽ thực hiện.
Có hơi đáng tiếc một chút, lúc đó không nghĩ tới chuyện vụn vặt này.
Đương nhiên, cho dù có nghĩ tới, Vương Kim Dương cũng chưa chắc đã đáp ứng.
Hai anh em ngồi trò chuyện, Lý Ngọc Anh ở sân sau cũng hiếu kỳ nói: "Vương Kim Dương có phải là người năm ngoái thi đậu đại học khoa võ không?"
"Mẹ, mẹ cũng biết ạ?"
Phương Bình lại càng kinh ngạc, một sinh viên đại học năm nhất của khoa võ thôi mà, sao bây giờ nghe như siêu sao nổi tiếng vậy.
Lý Ngọc Anh cười nói: "Mấy lần đi ngang qua trường các con, nghe các thầy cô nói, hình như là tên này, mẹ cũng không nhớ rõ lắm."
Thời đại này, thi đậu Võ Đại, còn nổi tiếng hơn cả chuyện kiếp trước đậu vào đại học Thanh Hoa hay đại học Bắc Kinh nữa.
Đặc biệt là Vương Kim Dương đã xuất sắc đột biến, gia cảnh lại bình thường, cho nên tiếng tăm đương nhiên vang dội hơn một chút. Những gia đình có con cái học ở trường Nhất Trung đều biết Vương Kim Dương cũng không phải là chuyện gì lạ.
Vừa nghe nói mẹ cũng biết Vương Kim Dương, ánh mắt Phương Bình giật giật, bỗng nhiên cười nói: "Mẹ, nếu mẹ cũng biết Vương Kim Dương vậy thì đỡ quá.
Hôm nay là con đi đón ảnh từ trạm xe lửa về.
Ban đầu định là để cho ba Ngô Chí Hào mua thuốc bổ giúp con, kết quả là anh Vương Kim Dương cũng có thuốc đó, nói đúng hơn là trường học phát cho ảnh.
Ảnh lại nói ảnh không uống thuốc bổ, con nghĩ, anh ấy dù sao cũng là sinh viên của Võ Đại, thuốc do trường phát xuống chắc hẳn là càng hiệu quả, nên cuối cùng mua một viên Huyết Khí Hoàn của anh Vương Kim Dương."
Trong phòng bỗng nhiên yên tĩnh lại, Phương Viên ngờ vực nhìn ông anh mình, lời ổng nói nghe sao giống đang lừa gạt người khác quá vậy?
Phương Bình cũng không thèm để ý, trước đó nói là Ngô Chí Hào, thì lại càng không đáng tin hơn.
Nhưng Ngô Chí Hào học ở Nhất Trung, lỡ như một ngày đẹp trời nào đó gặp ba mẹ mình, vừa hỏi thăm một câu là hỏng chuyện rồi.
Vương Kim Dương thì không như vậy, người ta là võ giả, quanh năm suốt tháng cũng khó về nhà được mấy lần.
Cho dù trở về đây đi nữa, ba mẹ mình cũng khó mà gặp được đối phương, việc này dù sao bọn họ cũng không thể nào đi tìm một võ giả để hỏi chuyện chứ?
Nghĩ tới đây, Phương Bình không khỏi tặng cho sự thông minh của mình một like, ngày càng nói dối thuận miệng rồi.
Ban đầu nói là nhờ ba Ngô Chí Hào mua, còn có kẽ hở, sau này còn phải tìm cách che lấp cái kẽ hở đó, bây giờ thì tốt, mọi thứ tuyệt đối hoàn mỹ!
Cũng không chờ cho mẹ mở miệng hỏi chuyện, Phương Bình lại nói: "Vương Kim Dương nể mặt con là đàn em của ảnh, ảnh cũng bán cho con với giá 20 ngàn một viên thôi, thế nên con uống thuốc liền tại chỗ luôn.
Thật lòng mà nói, hiệu quả tốt kinh người!
Con vừa uống thuốc xong, anh Vương Kim Dương nói năm nay con có hy vọng thi đậu khoa võ."
"Thật hả?"
Lý Ngọc Anh sửng sốt, con mình lại mua thuốc bổ từ một sinh viên đại học võ, đã vậy còn uống thuốc liền tại chỗ.
Vậy cũng được, dù sao số tiền trước đó của con trai chính là để nó mua thuốc uống.
Nhưng mà đối phương lại nói con mình có hy vọng đậu khoa võ?
Đây không phải là lời nói của người bình thường, ở trong mắt