Bên nhà mới bây giờ cái gì cũng không có, tạm thời Phương Bình cũng không nghĩ sẽ đi qua đó tập, nhân lúc này nên đi với bọn Dương Kiến, xem người khác rèn luyện như thế nào cũng không tệ.
Suy nghĩ một chút, Phương Bình gật đầu nói: “Ừm, tối nay cùng đi đi.”
Dương Kiến cũng chỉ thuận miệng mời thôi, mấy lần trước mời Phương Bình đều từ chối.
Không ngờ lần này chỉ thuận miệng mời một câu, Phương Bình lại đồng ý, Dương Kiến gần như không phản ứng kịp.
Nhưng Dương Kiến nhanh chóng nhếch miệng cười nói: “Được, vậy tan học cùng đi nhé.
Phương Bình, đến lúc đó người đi rèn luyện rất nhiều, cũng có không ít người tiềm năng khoa võ cũng tập luyện ở đó.
Nhìn người khác rèn luyện, nói không chừng sẽ cơ lợi cho cậu.”
"Được..."
"..."
Hai người hẹn nhau tan học cùng đi rồi cũng không nói thêm gì nữa, bắt đầu chờ giáo viên lên lớp.
…
Không lâu sau, các tiết buổi chiều cũng kết thúc.
Học sinh khoa văn có vài người ở lại để tự học vào buổi tối, còn những học sinh khoa võ như Phương Bình hầu như bỏ qua các tiết tự học.
Chuyện Phương Bình sẽ cùng mọi người tham gia rèn luyện, mấy người Ngô Chí Hào đã biết rồi.
Mấy người cùng nhau đi ra ngoài, Ngô Chí Hào vừa cười vừa nói: "Phương Bình, cậu chắc là chưa từng đến phòng tập thể hình ở bên kia phải không?
Đảm bảo sẽ khiến cậu mở mang tầm mắt!"
Phòng tập thể hình trong lời Ngô Chí Hào chính là phòng tập thể hình được trường Nhất Trung xây dựng nhằm chuẩn bị cho các học sinh khoa võ luyện tập.
Bởi không phải học sinh nào cũng có thể tự mở phòng tập thể hình được.
Cho dù có tự tập, bầu không khí cũng không giống nhau.
Trong nhà Ngô Chí Hào đúng là có phòng tập thể hình, nhưng cậu ta càng thích đến phòng tập thể hình với bạn bè hơn.
Mặc dù nhiều người thì hơi hỗn tạp một chút, nhưng mọi người có cơ hội so tài với nhau, có như vậy mới có động lực rèn luyện.
Một mình rèn luyện rất khô khan vô vị, rất nhiều người đều không chịu nổi cảnh cô quạnh này.
Phương Bình nghe vậy cười nói: "Mở mang tầm mắt? Lẽ nào người khác rèn luyện còn bày ra đủ mọi trò khác nhau hay sao?"
Ngô Chí Hào còn chưa nói, Trương Hạo đã cười ha ha nói: "Phương Bình, vậy là cậu không hiểu rồi!
Học sinh khoa võ cũng không phải chỉ có nam sinh, mà còn có không ít nữ sinh.
Lúc rèn luyện thân thể, chẳng lẽ bọn họ còn có thể bọc mình kín mít hay sao?
Chậc chậc, lát nữa đến xem cậu sẽ biết…"
Cậu ta còn chưa dứt lời, một trong hai nữ sinh đăng ký khoa võ của lớp 12A4 là Trương Nam tức giận lên tiếng: "Đừng bỉ ổi như vậy, cậu cho rằng Phương Bình cũng bỉ ổi như cậu hả!
Suốt ngày nhìn chằm chằm vào nữ sinh, thật khiến lớp mình mất mặt!"
Trương Hạo cũng ko thèm để ý, vẫn cười nói với Phương Bình: "Lời của Trương Nam cậu nghe có hiểu không? Ý là chúng ta đừng nhìn chằm chằm những nữ sinh của lớp khác, chỉ cần nhìn chằm chằm cậu ấy là được rồi."
"Biến đi!" Trương Nam lườm.
"Đừng có hung dữ như thế chứ, cậu hung dữ như vậy, tớ chẳng dám nhìn đâu, không ai nhìn cậu, vậy chẳng phải thiệt thòi cho cậu rồi sao?"
"Trương Hạo, cậu thèm ăn đòn có phải không?
"..."
Hai người này ngày ngày cãi nhau, gây gổ như vậy, những người khác đều nhìn đến mức quen thuộc như chuyện thường ngày ở huyện rồi.
Ngô Chí Hào không nhìn thẳng hai người đos, vừa đi vừa cười nói: "Đừng nghe Trương Hạo nói tào lao, nhìn nữ sinh coi như cũng là một phúc lợi, nhưng đó không phải là điều quan trọng.
Trong phòng tập thể hình, có không ít học sinh lớp chọn, có người có phương thức rèn luyện riêng.
Chúng ta có thể quan sát, nếu như hiệu quả, chúng ta cũng có thể thử.
Nhưng hiện tại bọn tớ gần như đã định hình rồi, cậu có thể nhìn, hệ thống hóa lại rồi tập luyện thử."
Phương Bình gật gù, trong lúc mọi người nói chuyện với nhau, bọn họ đã đến trước cửa phòng tập thể hình.
Phòng tập thể hình có người trực ban, không mở cho người ngoài.
Nhưng mà chỉ cần là học sinh trường Nhất Trung, bất kể học khoa văn hay khoa võ đều có thể vào, đương nhiên cũng có thu phí.
Phí vào cửa không đắt, một lần hai đồng, không giới hạn thời gian tập.
Phương Bình gửi tiền, những người khác không cần, nếu thường xuyên đến đây, bọn họ có thể trực tiếp làm thẻ, tính tiền theo tháng.
Thu phí thực ra là đề phòng có quá nhiều người tự do ra vào, như ong vỡ tổ.
Tuy rằng hai đồng một lượt vào cũng không cao, nhưng nếu không phải là người chân chính đến rèn luyện thân thể, cũng sẽ không phí tiền đến xem trò vui.
...
Tại lầu hai của phòng tập thể hình.
Phương Bình bước vào, đã cảm nhận được một làn sóng nhiệt ập vào mặt.
Tiếng người nói chuyện huyên náo, tiếng hô quát không ngừng.
Cũng giống như những phòng tập thể hình bình thường, chỉ khác là bây giờ trong này toàn là thiếu nam thiếu nữ.
Đám người Ngô Chí Hòa vừa tới, đã có người lập tức la lên: "Chí Hào, bên này!"
"Chí Hào, đến đây đọ sức một chút đi!"
"Dương Kiến, khí