*Chương có nội dung hình ảnh
Ngày hôm sau.
Sáng sớm, 7 giờ 50 phút, Phương Bình đeo ba lô đến cổng trường học.
Lúc này trước cổng trường Nhất Trung có khoảng tám, chín chiếc xe buýt.
Bên ngoài xe, các bạn học sinh tụm năm tụm ba lại thành cụm, xì xào bàn tán.
Ngoại trừ những chiếc xe buýt bày, gần đó còn có không ít xe riêng, có vẻ nhiều hơn so với bình thường.
Phương Bình đang chuẩn bị tìm xem mấy bạn lớp 12A4 ở đâu thì nghe có người gọi tên cậu.
Nghiêng đầu nhìn lại, thì nhìn thấy Đàm Hạo, một trong hai anh em nhà họ Đàm đang vẫy tay với cậu.
Thấy Phương Bình nhìn lại, Đàm Hạo la lớn: "Phương Bình, bên này!"
Giọng cậu ta cực lớn, thu hút không ít ánh mắt của những người khác.
Ngay lúc Đàm Hạo gọi tên Phương Bình, một người đàn ông trung niên đứng cạnh cậu ta đang trò chuyện với lãnh đạo nhà trường cũng nghiêng đầu nhìn Phương Bình một cái.
Đến khi Phương Bình cất bước đi về phía bọn họ, khoảng cách ngày càng gần, ánh mắt của người đàn ông trung niên này ánh lên sự kinh dị khó tả.
Cho đến khi khoảng cách song phương chưa đầy ba mét, ánh mắt người đàn ông trung niên này toát lên vẻ khiếp sợ.
Đồng thời, bắt đầu đi lại gần đối phương.
Phương Bình có lực lượng tinh thần vượt xa người bình thường, cũng không khỏi bị người đàn ông kia hấp dẫn.
Phương Bình nghiêng đầu nhìn lại, thấy người đàn ông trung niên đang nhìn mình, vội vã nở nụ cười, gật đầu biểu thị sự kính cẩn.
Lần này, người đàn ông trung niên lại càng cảm thấy kinh dị, thằng nhóc này biết mình, hay là nó đã nhìn ra rồi?
Hai người giao lưu trong im lặng thoáng chốc, Đàm Hạo đương nhiên không biết, thấy Phương Bình dừng lại không tiến thêm nữa, không nhịn được, cười ha hả: "Phương Bình, mấy ngày nay thung công có tiến bộ không?"
"Cũng tạm được..."
Hai người vừa nói xong, người đàn ông trung niên kia cũng bỏ rơi lãnh đạo trường, đi về phía trước một bước, trên mặt mang theo nụ cuời nói: "A Hạo, đây chính là bạn Phương Bình mà con nói đó hả?"
Đàm Hạo vội vàng nói: "Dạ, ba, cậu ấy chính là Phương Bình."
Phương Bình, đây là ba tớ…"
Đàm Hạo cũng giới thiệu với Phương Bình một câu, Phương Bình thực ra đã đoán được thân phận của người đàn ông này.
Đi theo bên người Đàm Hào, nhìn nụ cười có chút nịnh nọt của các vị lãnh đạo trường, cùng với khí huyết cao hơn người bình thường.
Động não một chút, Phương Bình liền biết đối phương là ai rồi.
Chỉ là không nghĩ tới, ba của Đàm Hạo cũng tới.
Đàm Chấn Bình thâm sâu đánh giá Phương Bình, chờ đến khi Phương Bình chào hỏi một tiếng, Đàm Chấn Bình mới gật gù cười nói: "Phương Bình này, lần này kiểm tra sức khỏe khoa võ tại Dương Thành do chú thay mặt lãnh đạo thành phố phụ trách khoa võ của Dương Thành.
Nếu có gì không hiểu cũng có thể đến tìm chú.
Đến Thụy Dương, A Hạo và A Thao sẽ đi cùng với các học sinh khoa võ của Nhất Trung, nếu không tìm được chú, con có thể tìm A Hạo A Thao là được."
Vừa nghe lời này, Đàm Hạo hơi chút kinh ngạc
Nhưng nghĩ đến Phương Bình có Vương Kim Dương chống lưng, Đàm Hạo cũng không nghĩ nhiều thêm nữa.
Nhưng mấy vị lãnh đạo trường hơi bị chấn kinh rồi, đây là chuyện gì vậy?
Những vị lãnh đạo trường phụ trách dẫn học sinh đi thi lần này hầu như cũng không nhận ra Phương Bình.
Đàm Chấn Bình lần này thay mặt lãnh đạo thành phố Dương Thành phụ trách chuyến đi, thân phận cao hơn bọn họ nhiều, đây cũng là vị võ giả duy nhất của toàn chuyến đi này.
Nhưng mà lời nói vừa rồi của Đàm Chấn Bình khiến những người này chưa thể nào tiêu hóa được.
Phương Bình cũng hơi kinh ngạc, không phải kinh ngạc vì sự khách khí của Đàm Chấn Bình, mà kinh ngạc vì không ngờ lần này người phụ trách cho chuyến đi lại là ba của Đàm Hạo.
Kỳ thi khoa võ rất quan trọng, lại là đi Thụy Dương kiểm tra, tự nhiên sẽ có tầng lớp cấp cao của Dương Thành theo hộ tống.
Nếu không có thân phận võ giả, đi đến Thụy Dương, rất nhiều tình huống khẩn cấp rất khó giao thiệp.
Cho nên, theo thông lệ hàng năm, phải có một vị võ giả thuộc cơ quan nhà nước phụ trách đội ngũ.
Phương Bình chỉ không nghĩ tới, người này vừa vặn là Đàm Chấn Bình.
Hình như trước đó thật sự đã được nghe Ngô Chí Hào nói, ba của anh em Đàm Hạo làm ở cơ quan nhà nước, nhưng chức vị cụ thể thì Phương Bình không hỏi kỹ.
Thấy Đàm Chấn Bình khách khí như vậy, Phương Bình vội vàng nói: "Vâng, cảm ơn chú Đàm."
"Đừng khách khí, mấy đứa nói chuyện đi, chờ xe của những trường khác đến, chúng ta sẽ xuất phát.
Đàm Chấn Bình lần hai giải thích thêm vài câu, lần này, ngay cả Đàm Hạo cũng cảm thấy ba mình hơi bị khách sáo quá mức rồi.
Cho dù Phương Bình có Vương Kim Dương chống lưng, nhưng mà Vương Kim Dương hiện giờ đâu có ở đây, có cần phải nói rõ ràng chuyện bé xíu như vậy với Phương Bình không?
Nghi hoặc thì nghi hoặc, Đàm Hạo vốn tính khí tùy tiện, cũng không