"Lục Mẫn Nhi? Cô làm gì ở đây?"..
"Tạ Chi..?".
Mẫn Nhi hơi tò mò sao người này lại ở đây không lẽ là người ba mẹ hắn chọn về làm con dâu hay hắn muốn người này đến?..vậy sao còn thêm cô vào?..
"Hai đứa đến rồi mau mau vào ăn tối thôi".
Mẹ hắn cũng không rõ hai người có xích mích gì không chỉ thấy cô không vui thì dắt tay cô vào bàn ăn
"Chào cô chú ạ, tự nhiên đến làm phiền cô chú rồi".
Mẫn Nhi lễ phép chào hỏi nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía Tạ Chi và hắn đang đứng cùng nhau
"Không sao càng đông càng vui mà"
"Dì người này có quan hệ gì với nhà ta thế"
"Mẫn Nhi là chị dâu cháu đó"
"Thật hả anh Dịch Vũ?"
"Ừm, nên em đừng có gây sự với Mẫn Nhi đó".
Ngao Dịch Vũ cười lấy lệ đi vào ngồi xuống bàn ăn không một lời chào hỏi người đàn ông kia
"Em nào bướng vậy chứ".
Tạ Chi bỏ ngoài tai hai tiếng chị dâu chẳng cần ý tứ mà ôm lấy cánh tay hắn nũng nịu1
"Rồi Tạ Chi là ngoan nhất"
"Tạ Chi, cháu không hiểu ý của dì sao?".
Mẹ hắn không vui ra mặt nhìn Tạ Chi nhắc nhở
"Xin lỗi chị dâu ạ tại em từ nhỏ đến giờ đều thân thiết với anh Dịch Vũ như vậy".
Tạ Chi làm bộ mặt hối lỗi sướt mướt với cô1
"Đều bằng tuổi còn từng chơi chung không nhất thiết phải khách sáo như thế".
Mẫn Nhi cười khẩy giọng điệu khinh bỉ ngước mặt lên nhìn Tạ Chi
"Cậu..."
"Mau ăn cơm!".
Trong nhà lớn nhất là ba hắn nhưng lời nói có trọng lượng nhất trong nhà thì lại là hắn.
Nên chỉ cần hắn lên tiếng thì mọi người đều sẽ buộc phải nghe theo nếu không muốn đắc tội với hắn
"Em lại làm sao?".
Hắn nhìn cô cứ chấm chấm cái đũa vào miệng không có ý ăn mà cau mày
"Không có".
Mẫn Nhi biết bổn phận của mình trong nhà này cũng như người hầu nên không dám đòi hỏi
Sở dĩ cô không động vào đồ ăn vì trên bàn đều là những món chế biến từ thịt bò mà cô thì lại bị dị ứng còn rất nặng nữa...!
"Chị dâu món này bác gái làm ngon lắm đó chị ăn thử đi".
Tạ Chi nhìn hành động của cô lục lại trí nhớ của mình thì biết lý do nhưng lại cố tình hơn
"Cảm ơn, gọi Mẫn Nhi được rồi".
Mẫn Nhi đưa bát lấy lệ rồi lại phân vân nên đụng vào đồ ăn hay không
"Hai đứa trước rất thân sao?"
"Dạ, tụi con chơi thân nhưng vì lần bị cướp bạn trai nên không chơi chung nữa".
Tạ Chi được người hỏi thì nhanh miệng hơn cô mà trả lời
"Cướp bạn trai?"
"Chỉ là hiểu lầm thôi ạ đúng không Mẫn Nhi"
"Vâng đúng ạ".
Mẫn Nhi mặc kệ cái thái độ vui vẻ của Tạ Chi kia muốn bêu xấu cô..cô cũng quen rồi
"Không ăn được thì bỏ!".
Hắn quan sát kỹ hành động của cô thì hiểu ra vấn đề ở nhà trong bữa ăn cô thường không bao giờ động đũa vào thịt bò
"Quản gia làm món riêng cho em ấy"
"Vâng"
"Mẫn Nhi không ăn được thịt bò sao?"
"Cháu bị dị ứng ạ".
Mẫn Nhi gật đầu trả lời mẹ hắn, vốn định ăn để bà đỡ buồn vậy mà hắn còn phơi bày ra
"Vậy sao không nói chứ ăn vào bị nặng thì sao?".
Mẹ hắn cũng lo lắng căn dặn người làm nhanh chóng chuẩn bị đồ ăn khác cho cô
"Cháu ăn một chút cũng không sao ạ"
"Thật xin lỗi cậu Mẫn Nhi"
"Tớ nhớ hồi đó cậu cùng anh khoá trên thường hay cùng nhau đi ăn mì bò mà?"
"Sau lần đó tớ bị ngộ độc nên tớ sợ rồi, mà cậu có nhớ không lần đó hình như có ai bảo gì vào mì bò hại tớ với anh ấy đều ngộ độc".
Mẫn Nhi không im lặng để Tạ Chi lấn tới nữa lần này cô phải dắn mặt lại
"Vậy sao tớ lại quên mất nhỉ"
"Không sao chuyện không đáng nhớ"
"Vậy cậu với anh khoá trên giờ sao rồi?".
Tạ Chi không có ý buông tha cho Mẫn Nhi hết chuyện này đến chuyện khác đều muốn lôi ra để nói xấu cô với hắn
"Anh ấy hình như đi du học rồi, lâu lắm tụi tớ không liên lạc"
"Tạ Chi, đừng phiền em ấy ăn nữa".
Ngao Dịch Vũ lười nhác mà nhìn sang Tạ Chi nhắc nhở
Bữa ăn cứ vậy trôi qua, thỉnh thoảng chỉ có mẹ hắn hỏi chuyện cô còn lại đều im lặng đặc biệt là ba hắn đều không nói một lời
"Để cháu dọn giúp mọi người ạ".
Mẫn Nhi sau bữa ăn liền tranh phần dọn dẹp rồi cùng mọi người, cũng không thể chỉ biết ăn thôi được
"Cháu nghỉ ngơi đi chúng ta làm được"
"Cháu cũng rảnh ạ"
"Mẫn Nhi tôi dẫn em lên phòng".
Hắn cứ ngồi nhìn cái tính cứng đầu của cô mà bật cười
"Nhưng em còn chưa dọn xong...a".
Mẫn Nhi bị hắn kéo đi không thương tiếc, sở dĩ cô thích xưng tôi với hắn nhưng ở đây còn có ba