“Mẫn...Nhi!!!”
“Mẫn Nhi đừng làm chị..chị sợ”.
Chị Thu nhìn màn trước mắt nhanh đến mức chị cũng không hình dung được nó đã xả ra, đi cũng không vững bước đi như ngã mà bò đến cạnh đỡ đầu Mẫn Nhi một dòng máu từ từ chảy ra
“Bác..bác ơi gọi cấp cứu”
“Mẫn Nhi...tỉnh lại em sao vậy?”.
Hắn vừa mới cùng Tạ Chi đi ăn bên ngoài về, nhìn cô bất tỉnh áo chị Thu thì dính màu mà chạy nhanh lại ôm lấy mặt cô
“Tôi đã nói không mở cửa rồi mà!!! Các người điếc hết phải không?”
Ngao Dịch Vũ vừa bế Mẫn Nhi lên chạy ra xe mình cũng không quên ra hiệu chị Thu đi theo để nghe một lời giải thích
Bệnh viện...!
“Bác sĩ trưởng đâu???”
“Dạ...bác sĩ có ca phẫu thuật đang dở ạ”.
Y tá vừa đẩy cô vào phòng trả lời hắn đang đẩy xe theo, nhìn hắn bình thường đã sợ bây giờ giận dữ lên còn đáng sợ gấp trăm lần
“Cho các người 1 phút gọi bác sĩ trưởng đến..nếu không...”
“Mẹ...hức...Mẫn Nhi nhớ mẹ..”
“Chuyển nhanh lên phòng bệnh nhân Tuyết Mai! Ai cũng được gọi nhanh đến sơ cứu cho em ấy”
Hắn nghe tiếng nói mơ màng của cô..rồi vài giọt nước mắt chả xuống làm hắn đột nhiên lại cảm thấy lo sợ..Ngao Dịch Vũ sợ...sợ cô sẽ rời xa hắn như mẹ mình
Bác sĩ cũng nhanh lên tới phòng bệnh mà sơ cứu cho cô, khuôn mặt hắn từ đầu đến cuối chỉ duy trì một khí chất lạnh lùng muốn bức chết người khác!
“Sao...Mẫn Nhi bị sao vậy? Các người đã làm gì để con bé ra nông nỗi này?”.
Tuyết Mai bị đưa ra ngòa ngồi chờ một lát vì bác sĩ cần ở trong đó, cũng may bà cũng đỡ nhiều nên không ảnh hưởng gì
Nhìn con mình như vậy bà cảm thấy vô cùng đau lòng...sợ cô sẽ không ở cạnh mình nữa
Ngao Dịch Vũ chẳng muốn chạm mặt bà ta dù 1 giây nhưng bây giờ hắn lại chẳng có tâm trạng quan tâm điều đó
“Mẫn Nhi chỉ bị té nhẹ thôi ạ”.
Chị Thu thấy hắn không mở miệng thì lên tiếng trả lời rồi để bà ngồi xuống ghế
“Thu!!! Đã có chuyện gì xảy ra?”.
Hắn nhìn Thu ánh mắt sắc lạnh
“Mẫn Nhi cứ đập cửa khóc lóc nói muốn đi uống nước nên tôi mới mở cửa cho em ấy..rồi mọi chuyện xảy ra rất nhanh tôi phản ứng kịp”
“Trước lúc Mẫn Nhi ngã xuống cầu thang em ấy có nói...chị..Mẫn Nhi xin lỗi chị nhiều lắm”
Chị Thu vẫn không tin rằng cô lại nghĩ quẩn đến mức như vậy...!
"Con bé sẽ không bao giờ nghĩ quẩn như vậy chỉ khi đã gặp chuyện gì quá tồi tệ...”.
Tuyết Mai cũng không tin đột nhiên Mẫn Nhi lại như vậy chắn chắn do bị tác động từ chuyện gì đó lớn lắm
Ngao Dịch Vũ có chút hận bản thân mình, cô như vậy không khác nào thà chết chứ không chịu ở cùng hắn nữa
“Bệnh nhân ngày mai sẽ tỉnh, gia đình đừng lo”
“Cảm ơn bác sĩ”
Hắn như không thấy ai ra ngoài cứ tự nhiên mà đi vào bênh trong, nhìn khuôn mặt Mẫn Nhi Nhi xanh sa trên trán còn quấn mảnh vải trắng mà tin hắn nhói lên chút hối hận
“Mẫn Nhi mau tỉnh lại tôi sẽ không giam cầm em nữa”
"Cầu xin em đừng xảy ra chuyện gì"
(....)
“Mẹ”.
Mẫn Nhi tỉnh giấc nhìn người bên cạnh là mẹ mình thì ôm chầm lấy bà
Thần chết...lần này cảm ơn ngài!
“Mẫn Nhi sao con lại làm như vậy? Đứa trẻ ngốc nghếch này”
“Mẹ không còn nhiều thời gian Mẫn Nhi hỏi mẹ chút chuyện được không?”.Mẫn Nhi cảm thấy mình sẽ chẳng ở đây được bao lâu vội bỏ bà ra mà nghiêm túc
Bà cũng nhẹ gật đầu mà chờ đợi câu hỏi từ cô
Mẫn Nhi ước gì những điều cô hỏi bây giờ và sự nghi ngờ của cô...không phải là sự thật!
“Mẹ, mẹ nhận nuôi Mẫn Nhi từ năm Mẫn Nhi bao tuổi vậy”
“Từ năm con 5 tuổi”
“Vậy...khi đó con không nhìn thấy gì rồi có anh trai nhỏ luôn ở cạnh con..khi đó mẹ đã nhận nuôi con chưa?”
“Lúc đó ta đã nhận nuôi con được khoảng 5 ngày"
“Vậy..mẹ có biết anh trai nhỏ lúc đó là ai không?”.
Mẫn Nhi hồi hộp nhìn mẹ mình...một câu trả lời của bà thôi cô có thể bay lên chín tầng mây cũng có thể trên cao mộy phát rơi xuống mặt đất
"Sao con lại hỏi nhưng điều này?".
Tuyết Mai thấy kỳ lạ trước giờ cô đâu quan tâm đến điều đó thậm chí không cả nhắc tới
"Quan trọng lắm mẹ...mẹ nói đi người đó là..Ngao Dịch Vũ sao?"
"Phải...là Dịch Vũ".
Bà gật đầu thừa nhận, những ngày