"Vậy Chấn Nam???"
"Tự nhiên hỏi gì kỳ vậy?".
Mẫn Nhi không thể hiểu nổi hắn đang nói là đến vấn đề chính gì
"Tôi muốn em trả lời".
Hắn dụi đầu vào cổ Mẫn Nhi, hắn cũng không biết bản thân sao lại lâm vào tình trạng này nữa
"Chấn Nam tốt! Hôm nay cũng nhờ có anh ấy nên tiểu luận của Kiều An mới hoàn thành sớm, tôi rất biết ơn anh ấy"
"Ngủ sớm đi".
Hắn buông cô ra rồi mở cánh cửa đi ra bên ngoài
Mẫn Nhi nhìn cánh cửa đóng rồi hơi hụt hẫng cô luôn không muốn ở chung với hắn nhưng cô cũng không muốn hắn ngủ chỗ khác...!
Mẫn Nhi thoáng nghĩ hắn cùng với Tạ Chi ngủ cùng nhau, hắn ôm Tạ Chi vào lòng như cô, rồi hơn thế nữa...trái tim rất đau
"Mày điên rồi Mẫn Nhi"
"Ngủ thôi".
Cô tự chấn an bản thân rồi đắp chăn đi ngủ không muốn nghĩ ngợi linh tinh nữa
"Anh Dịch Vũ anh không ngủ sao ạ?"
"Anh còn nhiều việc chỉ ghé qua xem em ngủ chưa thôi rồi anh qua thư phòng làm việc nữa".
Hắn cũng không có ý định ngủ ở phòng Tạ Chi mặc dù Tạ Chi luôn muốn hắn ngủ ở đó
Hắn không biết sao nhưng ở gần Tạ Chi hắn lại thấy rất xa lạ không như bên cạnh Mẫn Nhi rất gần gũi còn thân thuộc...!
"Dạ".
Tạ Chi tức tối, ngày nào cũng tự dâng hiến cho hắn nhưng hắn một giây cũng không thèm để ý tới, phải nhanh tiêu diệt đi cô mới được!1
Hắn qua thư phòng làm việc cũng có ý định sẽ ngủ lại đây, hắn sợ về phòng sẽ làm Mẫn Nhi thức giấc...Hắn cũng đang giận cô nữa, cô lại khen Chấn Nam còn chê hắn thật là tức mà...1
(...)
Mẫn Nhi nửa đêm thức giấc vì khát nước bình thường trong phòng sẽ có nước nhưng giờ tìm lại không có đành phải xuống dưới nhà thôi
Đi qua thư phòng ánh đèn len lỏi mà phản chiếu ra bên ngoài, Mẫn Nhi vốn không muốn để ý nhưng sợ có trộm nên rón rén đi lại mở cửa vào
"Anh...anh còn chưa ngủ?".
Cô mở cửa vào chẳng thấy tên trộm nào đâu chỉ thấy duy nhất mình hắn đang làm việc nhưng giờ muộn lắm rồi cô còn ngủ được một giấc rồi đó
"Em thức gì giờ này".
Hắn nhìn cô rồi ngoắc tay bảo cô đi vào
"Tôi khát nước"
"Trong phòng không có?"
"Hết ạ"
"Ừm, đi nhanh rồi lên ngủ đi"
"Còn anh không ngủ sao?".
Mẫn Nhi thấy hắn không có ý định đi ngủ mà lại lo cho sức khỏe của hắn
"Tôi lát ngủ"
"Tôi...tôi muốn anh bế xuống dưới lấy nước...tôi không dám xuống".
Mẫn Nhi làm liều ngồi lên đùi hắn, cô chỉ lo cho sức khỏe hắn chứ không có ý gì khác
"Nhõng nhẽo từ khi nào thế hả".
Hắn đưa tay nhéo cái mũi nhỏ của cô, hành động vừa rồi của cô cũng làm hắn bất ngờ
Hắn dù phàn nàn nhưng vẫn theo ý cô bế cô xuống dưới nhà lấy nước
"Tôi cũng muốn uống".
Mẫn Nhi rót nước chưa kịp uống thì đã bị hắn tranh mất
Chưa kịp tức giận thì nước từ đâu truyền vào miệng cô...là hắn đang hôn cô
"Ưmh...ưmh"
Mẫn Nhi đập liên tiếp lên vai hắn, hắn cho cô uống nhiều nước vậy cô chưa kịp phản xạ theo
"Thỏ ngốc này".
Hắn cười rồi lại bế cô trở về phòng để cô đi ngủ
"Ngủ ngoan"
"Muộn rồi anh cũng ngủ đi".
Mẫn Nhi giữ một tay hắn lại không muốn cho hắn đi, còn hơi