"Tôi muốn thử với em tư thế mới!".
Hắn cười gian rồi xoay người Mẫn Nhi lại để tay cô trống lên cửa kính, đi vào từ phía sau hắn hôn lên chiếc lưng trắng mịn của cô
"Á đừng!".
Mẫn Nhi bị xoay người ngược với hắn thì bao nhiêu cái buồn ngủ cũng biến mất
Hai tay giữ hắn giữ chặt eo cô hạ thân xuống để cậu nhỏ đúng điểm lực tay dùng hết vào hai bên eo đâm thẳng vào sâu bên trong của cô
"Ưmh..
đau quá...".
Mẫn Nhi lần đầu với tư thế này lại làm ở phía sau cảm giác đau gấp trăm lần những lần trước
Dù hắn chỉ mới cho vào nhưng hai chân cô đã mềm nhũn ra không còn sức để đứng nữa
Nơi nhỏ ôm chặt lấy cậu nhỏ của hắn khiến hắn không thể ra vào được còn kẹp rất chặt khiến Ngao Dịch Vũ như muốn điên lên
"Mau thả lỏng ra! Em muốn kẹp chết tôi à!"1
"Không muốn...đau..tôi không chịu được"
"Đừng làm tôi mất hứng!"
Ngao Dịch Vũ tay trụ xuống bên mông sau đó điên cuồng tấn công với những cú thúc thật mạnh thật sâu, tốc độ cũng vô cùng là nhanh
Mẫn Nhi hai tay không giữ chặt được tấm kính cô phải chuyển qua giữ vào nơi bật vòi nước, cũng không biết bản thân tự bật vòi nước từ khi nào bây giờ cả người đều ướt, mái tóc dài rũ xuống mặt vô cùng ngứa ngáy
"Á...Dịch Vũ..ưmh..tôi không...chịu nổi nữa
..."
"Dừng lại...ư...đi"
Ngao Dịch Vũ giữ chặt eo cô không để cô vùng vẫy mỗi nhịp điệu hắn đều đẩy vào sâu thêm một chút
Đều đều nhanh chậm đến gần 30 phút sau hắn mới dừng lại xoay người cô lại đối diện mình hai tay đưa lên nâng má cô nhìn mình
"Thích không?"
"....."
"Nói xem còn muốn nữa không?"
"Không...!không muốn".
Mẫn Nhi hậm hực nhìn hắn, hành cô biết bao lần rồi hắn lại còn chưa đủ
"Miệng dưới của em thật thà hơn nhiều".
Hắn bế cô ngồi lên đùi mình mặt đối mặt khiến Mẫn Nhi ngại ngùng
"Anh bị điên à? Đã nói là không muốn nữa!".
Mẫn Nhi mệt đến mức phải lớn tiếng với hắn
"Ừ tôi điên rồi tôi điên nên mới để em còn thoải mái qua lại với người khác! Tôi điên nên mới không làm em đến chết!"
"Tôi đã nói là tôi với học trưởng không xảy ra chuyện gì cả!!!"
"Tôi không thể ngu ngốc mà tin lời em!"
"Anh đã từng tin tôi chưa?".
Mẫn Nhi nhìn hắn mong chờ...!
"Chưa từng!"
"Ồ...thế đã từng có tình cảm với tôi không?"
"....chưa từng!"
"Chưa từng? Chưa từng sao anh cứ phải tức giận với tôi? Chỉ cần là tôi thân với ai hay người nào đó giúp đỡ tôi anh cũng ngăn cản? Không có tình cảm thì sao anh phải để ý đến những chuyện của tôi".
Mẫn Nhi không chút sợ hắn, đến giờ phút này trái tim cô đau đớn lấn át những cái nỗi sợ hắn rồi
Thật ra...Mẫn Nhi phải lòng hắn rồi! Không biết đã từ bao giờ nhưng...tình cảm rất sâu đậm rồi...!
"Vì em bán cho tôi! Em là vật ấm giường của tôi!"
"Cho nên khi anh muốn anh đều có thể làm tôi?"
"Đúng! Vì em là thứ ấm giường nhưng chỉ được là của mỗi mình tôi"
Hắn khi nói ra những điều này lại cảm thấy không vừa lòng...hắn có rất nhiều cảm xúc với cô nhưng hắn không thể phân biệt rõ ràng được
"Ngao Dịch Vũ tôi hận anh!! *nhưng tôi cũng yêu anh*"
"Em cứ hận tôi theo ý em đi"
"Còn bây giờ...cậu nhỏ của tôi nó chưa muốn nghỉ ngơi".
Ngao Dịch Vũ không muốn đôi co đến vấn đề này nữa vì hắn không suy nghĩ ra được câu hỏi của cô là như thế nào
Mẫn Nhi hụt hẫng bao nhiêu uất ức muốn khóc cuối cùng đè nén hết vào bên trong thuận theo ý hắn
"Tự đưa vào bên trong em đi".
Hắn khẽ nói vào tai cô rồi cúi xuống liếm láp ở chiếc cổ trắng của cô
Mẫn Nhi bị một tay hắ giữ đặt trên thứ ấm nóng ấy muốn rút tay về cũng không được...đây là lần thứ hai Mẫn Nhi chứng kiến cậu nhỏ của hắn hình như lại to hơn trước rồi nên khi đưa vào lần nào cô cũng thấy như bị rách thịt
Cô dùng một tay giữ lấy vai hắn mắt nhắm tịt lại rồi dùng sức đưa vào bên trong
"Á.."
Hắn vô cùng khó chịu vì cô cứ chần chứ hai tay