“Tôi có thể hỏi anh được không?”.
Mẫn Nhi xoay người nằm thẳng ra rồi nhìn qua hắn1
“Em muốn hỏi cả ngày đều được”
“Anh tên gì? Tôi biết hỏi câu này chắc buồn cười lắm nhưng tôi không thể nhớ được tên anh”
“Ngao Dịch Vũ”.
Hắn nhàn nhạt đáp lại cô
“Năm nay anh bao tuổi?”
“Tôi 25 tuổi rồi”
“Anh trai nhỏ từng nói chúng tôi cách nhau 4 tuổi, anh 25 tôi 21...”.
Mẫn nhi nhẩm nhẩm gì đó rồi lại thôi không nói tiếp nữa
“Đó em đã tin lời tôi chưa?”
“Chỉ...chỉ là ngẫu nhiên mà thôi”.
Mẫn Nhi đang suy nghĩ bị hắn hỏi thì giật mình, mới như thế không thể là anh trai nhỏ được
“Thế em còn muốn hỏi gì nữa?”.
Ngao Dịch Vũ cũng không gấp mà giảng lại những chuyện của hai người cho cô, nhàn nhạ nằm sát lại cô để nghe cô hỏi tiếp
“Sao mấy hôm nay anh không đến thăm tôi...làm mẹ tôi cứ nghĩ tôi đuổi anh đi rồi”.
Thật ra câu sau là Mẫn Nhi tự nói vì cô nghĩ đột nhiên đang ghét hắn mà hỏi vậy thì không hay lắm
“Hôm đó hơi lớn tiếng với em, tôi sợ em còn giận...nên mới không đến thăm em”
“Ồ”
“Tôi còn tưởng em mong ngóng tôi chứ?”.
Ngao Dịch Vũ cười nhạt nhìn vào gương mặt cô
“Tôi..mới không thèm”.
Mẫn Nhi bị nói trúng thì cứng họng xoay người lại như cũ rồi chùm chăn đi ngủ không nói chuyện với hắn nữa
“Ngủ ngoan thỏ ngốc”.
Hắn hôn nhẹ lên tai cô rồi cũng yên phận nằm ngủ
Ngao Dịch Vũ không hiểu bây giờ là trải nghiệm gì...tìm hiểu? Cô của hôm nay thật sự khác biệt vô cùng với 5 ngày trước, bâ giờ hắn có thể ôm cô gần gũi với cô hơn một chút mà cô cũng sẽ không hung dữ như trước nữa
Mẫn Nhi nằm trằn chọc không ngủ được, Mẫn Nhi cũng không thể hiểu nổi bản thân hôm nay bị sao nữa?..rõ ràng rất ghét hắn nhưng những hắn động của hắn khiến cô lại thấy quen thuộc
(...)
“Cô là?...”.
Quản gia với chị Thu nhìn nha rồi lại nhìn người phía trước một thân váy đen bó sát người đeo mắt kính trông rất là sang trọng
“Tôi đến tìm anh Vũ”.
Giọng nói là chất âm cao nhưng cũng không giống như đang quát người chỉ là đang nói chuyện bình thường
“Cậu chủ?...”
“Đúng vậy”
“Ngài ấy chưa thức cô đợi lát tôi sẽ cho người lên gọi ngài ấy”.
Quản gia hơi nghi hoặc người này, trước giờ cậu chủ của bà chưa từng để phụ nữ phải đến tận nhà tìm như thế này
“Không cần đích thân tôi sẽ lên gọi anh ấy! Anh ấy vẫn ở phòng cũ?”
“Như thế không phép tắc đâu cô à”.
Chị Thu chặn ngang đường không để cô gái đi lên tìm hắn
“Không nhận ra tôi???”.
Người phụ nữ mang â điệu có vài phần trách móc rồi bỏ kính xuống
“Tuệ Minh???”
“Cô???”
Quản gia và chị Thu nhìn nhau tròn mắt rồi lại hướng đến người kia, họ như không tin vào mắt mình nữa rồi...đây không phải là...!
“Làm gì mà nhộn nhịp ở đó???”.
Hắn từ trên cầu thang bước xuống quần áo chỉnh chu chuẩn bị đi làm
“Cậu chủ...”.
Thấy hắn xuống thì ha người nhìn nhau rồi đứng gọn lại để mỗi cô gái đối diện với hắn
“Vũ, em về rồi! Anh có nhớ em không hả?”.
Vừa thấy hắn thì cô đã nhào tới mà ôm lấy cổ hắn vui vẻ
Ngao Dịch Vũ vẫn còn bất ngờ đến khi bị ôm cũng chẳng có cảm giác gì..1
“Anh quên điện...thoại”.
Mẫn Nhi đến dép cũng không mang mà chạy để kịp hắn đưa hắn cái điện thoại nhưng không ngờ hắn lại đang bận rộn với người khác
“Dép đâu?”.
Hắn nhau đẩy người vừa ôm hắn ra để quay sang nhìn cô, hắn thấy cô thì lại cảm thấy bản thân có lỗi khi để cô nhìn thấy cái cảnh tượng này
“Ở trên phòng tôi sợ