"M..Mẫn Nhi.."
"..Anh sao vậy?".
Cô vốn là người dễ bị tiếng động mà tỉnh giấc dù là tiếng động nhỏ, nhưng đây hắn còn cứ nghịch ngợm trong người mình khó chịu đến không ngủ sâu được
"Tôi không kiềm chế được nữa".
Rõ ràng hắn ôm cô ngủ cũng vài tiếng rồi, giờ cũng đã gần 3 giờ sáng nhưng trong người hắn cứ khó chịu, cậu nhỏ của hắn không muốn cho hắn ngủ thì phải
"Không được đâu tôi buồn ngủ lắm".
Mẫn Nhi nhắm mắt ngủ lắc đầu ý từ chối
"Ưmh.."
Hắn bỏ ngoài tai lời từ chối của cô, xoay người nằm đè lên người cô, hôn lên môi ngọt ngào của cô
Cô như bị hắn đánh thức mà hết muốn ngủ, tay cũng chủ động choàng qua cổ hắn
Rõ ràng là đã hôn hắn vài lần nhưng lần này cô lại có cảm giác rất ngọt như một đôi tình nhân môi lưỡi đang quấn lấy nhau chứ không phải một...danh phận khác
"Rốt cuộc cơ thể em đã dùng mỹ kế gì mà làm tôi không thể kìm chế dục vọng khi ở cạnh em vậy hả?".
Hắn một tay bóp bên ngực cô, một tay vô về má cô
"Anh...không phải anh chán chê ở bên ngoài nên mới thấy tôi mới lạ hay sao"
Trong cái ánh sáng mập mờ nhưng cô nhìn rõ khuôn mặt hắn nhăn lại hình như tức giận rồi khiến cô không dám cử động
"Em là người đầu tiên làm tôi điên loạn đến vậy"
"Ngốc mới tin"
"Em cứ tận hưởng từ bây giờ đi".
Hắn hôn từ trán, mắt, mũi, môi kéo áo ngủ của cô xuống cắn lên xương quai xanh ấy làm cô đau run cả người
*Xoẹt..
"Anh phí của".
Cô bị hắn thẳng tay xé đi cái áo thun của mình mà phụng phịu, cô không có nhiều đồ như hắn đâu
"Đừng mè nheo nữa tôi không muốn cãi với em nữa".
Giọng hắn khàn khàn hẳn đi, cô biết hắn không thể kìm chế được nữa hai tay nắm chặt lấy ga giường để hắn làm gì thì làm
Hắn cũng không để ý đến ý kiến của cô, một lần liền đem đồ trên người cả hai vứt xuống dưới sàn nhà
Cũng không trêu đùa nữa chườn người xuống để cậu nhỏ của mình đi sâu vào bên trong cô, khiến cô đau mà nhăn mặt
"Đau..lắm..không muốn nữa"
"Thả lỏng ra, em cứ kẹp chặt cả 2 đều đau"
"Sao không mang cái đau đó đặt lên người tôi!".
Hắn lấy hai tay cô ôm lấy tấm lưng rộng lớn của mình, cô chỉ cần đau thì hắn cũng biết cô đau vì sướng vì được hắn làm đến đau rồi..
"Mau thả lỏng nào"
Cô không dám nói vì ngại chỉ tự mở rộng hai chân ra cho hắn dễ di chuyển
"Nhẹ...ưmh..anh.."
"Gọi tên tôi!"
"Ngao...Dịch...Vũ...ưmh"
"Gọi lại!".
Hắn tức giận mà vào trong cô một lần mạnh bạo như để dạy dỗ lại cô, chưa từng ai dám gọi hắn như vậy
"Dịch..Vũ"
Hắn nghe cô gọi tên mình nhỏ nhẹ nhưng rất ngọt ngào khiến dục vọng hắn vừa ngưng bây giờ lại rỗi dậy, hôm nay cô cũng ngoan ngoãn đến vậy không bằng làm cô thêm vài lần nữa chắc không sao..1
"Ưmh..nhẹ...lại..ưmh...sâu..sâu quá"
"Tôi điên vì em mất Nhi à".
Giọng hắn nhỏ nhẹ vang bên tai cô còn thổi hơi vào tai cô khiến cô không hỏi giật mình
Hắn bên dưới vẫn luân động đều đặn, môi cũng không tha cho cô cả ngực cô nữa, hắn hoạt động đều đều tay thì xoa bóp hai bên ngực cô, môi thì yêu chiều lấy môi cô còn dùng lưỡi khám phá bên trong khoang miệng cô, chẳng có ý định dừng hoạt động dù ở chỗ nào
Cô bị hắn hôn đến mơ hồ tay luồn vào tóc hắn mà vuốt nhẹ..
"Nghỉ thôi, không sáng mất".
Cô xoa đầu hắn, còn hắn đang nắm úp mặt vào khe rãnh ngực mình
"Ưmh.."
"Một lần nữa nhé"
"Không muốn...ưmh..."
Hắn nuốt hết những lời từ chối của cô hôn cô để cô bớt nói lại, mỗi một từ cô nói như muốn khiêu gợi dục vọng của hắn...!
Hắn nói một lần như không, mấy lần cô cũng không biết nữa cô cứ mơ màng để hắn ôm vào nhà tắm rồi bế lên giường ngủ còn mặc đồ cô không biết nữa...!
(....)
Sáng thức dậy cô nhìn đồng hồ đã 8h sáng vội muốn ngồi dậy xuống dưới nhà làm việc nhưng lại bị hắn ôm không thể ngồi dậy cả người còn ê ẩm
"5h mới đi ngủ bây giờ đã muốn dậy, hình như em còn sức khỏe".
Hắn cứ ôm khư khư lấy cô không để cô ngồi dậy
"8h rồi anh không đi làm sao?Tôi còn phải làm việc nhà".
Cô bất lực đành nằm im cho hắn ôm mình, nhưng nằm trong lòng hắn thật ấm!
"Ai nói em phải làm việc?"
"Chứ không làm gì?"
"Em chăm sóc tốt bản thân để béo lên chứ như bây giờ làm em tôi không thoả mãn"
"Anh!".
Cô tức giận ngồi dậy, quá đáng lần nào nói chuyện cũng lôi vấn đề này ra nói là sao
"Nào tôi bế em vào nhà tắm, tôi trễ giờ đi làm rồi".
Hắn cười khổ nhìn cô tức giận bế ngang cô vào nhà tắm
Hắn để cô trong nhà tắm rồi cũng về lại phòng mình thay đồ đến công ty, hôm nay lần đầu tiên hắn lại vì chuyện đó mà đi làm trễ..
"Ăn sáng xong có thể ra vườn dạo chơi tôi không cần em làm gì cả".
Hắn xuống nhà thấy cô đang mang cafe cùng đồ ăn sáng của mình ra bàn chỉ kịp nhấp môi ly cafe rồi rời đi
"Em là người đầu tiên làm ngài ấy đi làm trễ đó".
Nhìn bộ mặt cô ngơ ngác nhìn bóng hắn vội vã đi thì người bên cạnh chạm khuỷu tay cô mà nói
"Hả?Chứ anh ấy không đi làm muộn bao giờ sao?"
"Ngài ấy ở ngoài thì chị không rõ nhưng ở nhà nếu đi làm thì không bao giờ trễ giờ còn đi sớm nữa"
"Em mới đến hôm sau ngài ấy liền trễ giờ"
Người bên cạnh vừa nói vừa có ý trêu cô chắc cô là người đặc biệt nên cậu chủ mới đưa về đây
"Em..chị đừng đùa em với anh ấy không có ý gì".
Mẫn Nhi liền xua tay giải thích vì người bên cạnh đang hiểu lầm mối quan hệ của hai người, ai ngốc với muốn có gì với cái tên ác ma đó
Biết đâu hắn chỉ là ở nhà nên luôn đi làm sớm chứ bên ngoài mây mưa rồi có đi làm hay không ai là người biết chứ...cô không thể tin tưởng được
(...)
Hắn đem bộ dạng phờ phạc không mấy tỉnh táo mà đi thang lên phòng làm việc chẳng quan tâm mấy ánh mắt nhìn mình
"Mới ở cùng người đẹp một hôm mà đã chểnh mảng trong công việc rồi"
"Cậu hết việc làm à?".
Hắn vừa vào tới phòng làm việc đã gặp cái tên đáng ghét này, lại còn nói móc hắn nữa