Lâm Tây không thể không thừa nhận, cấu tạo cơ thể của nam và nữ bất luận là hình dáng đặc thù gì cũng là hoàn toàn bất đồng
Đối với chuyện giữa nam và nữ, người không có kinh nghiệm thật sự không có quyền lên tiếng
Lúc trước, cô cũng từng muốn yêu đương và phá thân, cảm thấy có một số việc cần phải trải qua thì đời người mới hoàn chỉnh. Nhưng khi đến thời điểm phát sinh, cô mới phát hiện, thì ra có một số việc cứ không phải trải qua là được, mà phải cam tâm tình nguyện diễn ra, mới tính là hoàn chỉnh.
Hai tay cô đang ngăn Giang Tục đều run run, dường như muốn khóc
Giang Tục thấy cô tưởng thật, càng lúc càng sợ, cũng không muốn cô bị ám ảnh tâm lý, không muốn đùa nữa
Chống người lên một chút
“Không đùa cậu nữa.”
“Cái gì?” Hốc mắt Lâm Tây còn chút ướt át: “Cậu đùa tôi? Cậu là người hài hước vậy à?”
Giang Tục hơi nhếch khóe môi, ánh mắt mang theo vài phần khiêu khích: “Không tình nguyện, tôi không ép.”
“Cậu có cần dọa người đến vậy không? Có biết như vậy sẽ hù chết người không?” Lâm Tây đánh một cái lên vai Giang Tục: “Sao cậu cứ luôn quá đáng như vậy? Cậu có phải người không?”
Lâm Tây như pháo nổ liên tục chỉ trích Giang Tục, tay vẫn còn tiếp tục đánh anh. Đối với mấy câu hỏi của Lâm Tây, Giang Tục vẫn không trả lời câu nào, chỉ lẳng lặng chống đỡ, tùy ý cô phát giận. Hồi lâu, anh nhẹ nhàng chỉnh lại tóc mái cho cô, vừa muốn đứng dậy
Lúc này, Lâm Minh Vũ vừa trở về, trên tay vẫn còn cầm cái hộp lớn lúc mới đi.
Anh vào phòng, nhìn thấy cảnh này, không hỏi một tiếng chỉ hét lớn
“Cầm thú! Cậu muốn làm gì?!”
Lâm Minh Vũ tung một đấm, nếu không phải Giang Tục né nhanh, một quyền kia đoán chừng sẽ trực tiếp giáng lên đầu anh rồi
“Cậu - - “ Lâm Minh Vũ chỉ vào Giang Tục: “Đi ra đây!”
“...”
Hai người đứng ngoài ban công phòng khách nói chuyện. Ban công khép kín, Giang Tục thấy hơi ngộp, mở cửa cho thoáng khí.
Giang Tục cúi đầu nhìn thoáng qua hộp PS3 trên tay Lâm Minh Vũ, trong mắt âm thầm mang theo chút cười nhạo
Lâm Minh Vũ nhìn theo ánh mắt Giang Tục, vội giấy PS3 ra sau, chột dạ nhìn sang hướng khác, không còn vẻ hùng hồn lúc ban đầu
“Tôi cảnh cáo cậu, trước khi kết hôn, không được phát sinh loại chuyện này!”
Giang Tục thấy biểu cảm mặt anh như đang bao che cho con, cười nhẹ: “Không phải cậu nói, tốt nghiệp đại học vẫn còn là xử nam, thì không có tôn nghiêm sao?”
“Sao có thể giống nhau được!” Lâm Minh Vũ nổi trận lôi đình: “Hiện tại là cậu muốn làm em gái tôi!”
“À,” Giang Tục nhìn anh một cái, vẻ trầm tư: “Vậy sao.”
“Vậy sao cái rắm!” Lâm Minh Vũ nắm áo Giang Tục: “Cậu phải cam đoan với tôi! Trước khi kết hôn, phải theo khuôn phép cũ!”
Giang Tục nhẹ nhàng hất tay Lâm Minh Vũ như phủi bụi, nhàn nhạt nói: “Tôi cam đoan, tôi sẽ không chủ động.”
“Cậu không chủ động là có ý gì?” Lâm Minh Vũ nghi hoặc: “Cậu muốn chơi đùa sao?”
“Nếu như cô ấy chủ động, tôi từ chối, chẳng phải sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của cô ấy sao?” Giang Tục mím môi cười nhẹ: “Tôi không phải người không biết săn sóc.”
“Cậu nghĩ cũng hay thật đấy.”
Không muốn nói nhiều với Lâm Minh Vũ nữa, Giang Tục cuối đầu, liếc nhìn PS3 phía sau Lâm Minh Vũ, nói ẩn ý: “Cậu thấy cô ấy rồi hả?”
Nói đến đây, Lâm Minh Vũ tức giận: “Cậu thật âm hiểm, có phải cậu đã sớm biết chú của Phó Tiểu Phương mở cửa hàng kế bên đúng không? Cũng sớm biết nghỉ đông cô ấy sẽ đến đây phụ trong tiệm?”
“Cũng không sớm lắm, một tuần.”
Lâm Minh Vũ: “... Đến cuối cùng