Là một tực tập sinh mới đến, trong ngày làm việc thứ hai Lâm Tây cũng bắt đầu công việc
Nói là công việc, trên thực tế chỉ là việc vặt, pha trà đổ nước quét rác mua cà phê, sửa sang lại tư liệu. Những việc vụn vặt, nhưng mọi người cũng không làm khó dễ cô, cũng coi như là đã chiếu cố rồi
Hơn mười giờ sáng, sau khi mua cà phê cho mọi người xong, Lâm Tây mệt mỏi rót hai ly nước uống. Uống nước xong, mang ly của mình vào trong, đột nhiên cô phát hiện, Giang Tục vào chung với cô, lại có một chỗ riêng trong văn phòng. Điều này làm cô thập phần khiếp sợ cũng như hâm mộ
Rón rén đi qua, Giang Tục không quay đầu lại, vẫn nhìn chăm chú vào màn hình như trước, chỉ hỏi nhỏ một câu: “Của tôi đâu?” Anh đang nói đến cà phê
Lâm Tây bĩu môi: “Đều là thực tập sinh, dựa vào cái gì tôi còn phải mua cho cậu?”
Giang Tục dừng công việc trong tay, kiêu căng quay đầu nhìn cô một cái, chỉ chỉ vào màn hình máy tính: “Vậy đổi vị trí, tôi đi mua cà phê.”
Lâm Tây khó chịu nhìn vẻ mặt tiểu nhân đắc ý của anh, nhịn không được PHI một tiếng: “Tôi nói cậu biết, đừng có đắc ý, sau này tôi cũng sẽ có một vị trí ở đây!”
Giang Tục mấp máy môi, chỉnh lại chút văn kiện, đứng lên. Trước khi đi, anh thở dài vỗ vỗ lên vai cô: “Rèn luyện thân thể cho thật tốt, đến tháng sau, lại phải mua cà phê, sửa sang lại tư liệu, quét rác, cũng thật vất vả rồi.”
Lâm Tây: “...”
Giang Tục đứng lên đi đến phòng trà nước. Còn Lâm Tây đang đi sau lưng anh lại cực kỳ khó chịu. Hai người vừa đi ra, lập tức nghe thấy âm thanh vỗ tay của Trưởng phòng
Lâm Tây ngẩng đầu, thế nhưng ở phía sau lưng Trưởng phòng là một bóng dáng quen thuộc - - Tô Duyệt Văn
Một thời gian dài không gặp, vẫn là mái tóc ngắn đến tai, độ dài vừa phải, nhìn lâu còn rất thích hợp với cô ta. Tóc vén sau tai, lộ ra vầng tráng đầy đặn và sóng mũi cao, càng tôn lên ngũ quan tinh xảo. Một thân áo bành tô trắng, khí chất nhìn như tiên nữ
Trưởng phòng mang theo nụ cười hiền lành đi đến: “Đây là Tô Duyệt Văn, cũng là thực tập sinh, từ hôm nay sẽ là đồng nghiệp của mọi người, mọi người vỗ tay hoan nghênh nào.”
“...”
Tô Duyệt Văn vừa xuất hiện, các đồng nghiệp nam đang uể oải mệt mỏi đều được sống lại, vui vẻ vây quanh tới lui, trong đó Bùi Giác Đình là kích động nhất. Loại nhộn nhịp này, so với thời điểm Lâm Tây mới vào nhận việc, chỉ có một mình Bùi Giác Đình theo thói quen đến bắt chuyện, thật sự là cực kỳ tàn nhẫn
Đối với việc Tô Duyệt Văn đến, Giang Tục tựa hồ như cũng không ngoài ý muốn, cũng không hứng thú. Anh rót nước xong thì đi tới đứng cạnh Lâm Tây, cô nhịn không được kéo tay áo anh, hỏi nhỏ: “Sao Tô Duyệt Văn cũng đến đây?”
Mặt Giang Tục như chuyện không liên quan đến mình: “Cậu hẳn là nên đến hỏi cô ta.”
Lâm Tây ngượng ngùng: “Không phải là tôi chỉ nhiều chuyện chút thôi sao...”
Sau đó Lâm Tây tiếp tục làm việc vặt, mà Tô Duyệt Văn còn đang trong đám đông “người tình nguyện” dẫn đi tham quan công ty, người này một đường, người kia một đoạn giới thiệu như các ngôi sao vây quanh mặt trăng
Cái đẹp đi đến đâu cũnh sẽ có người theo đuổi, bất luận là đồ vật hay con người
Là một chuyên viên trang