Giang Tục cúi đầu, ngơ ngẩn nhìn Lâm Tây, trong mắt có sự hoảng hốt và thỏa mãn.
Cô cười đến xán lạn như vậy, đôi mắt to tròn sáng rực, như có vì sao trong đó, làm người nhìn không thể rời mắt
Trước khi gặp được cô, anh như một thiên chi kiêu tử vô dục vô cầu
Từ nhỏ đến lớn, làm việc gì cũng hoàn thành xuất sắc, chính là bởi vì dễ dàng đạt được, cho nên không có nhiều hứng thú với nhiều việc
Ngoại trừ thể thao, dường như cũng không có đam mê không lành mạnh, không yêu đương qua mạng, cũng không muốn lãng phí thời gian cho các mối quan hệ đó, cuộc sống gò bó, không thú vị như cuộc sống của những người già vậy
Sau khi gặp được cô, anh mới phát hiện thế giới này lại có một kiểu người như vậy
Ngu ngốc, nói một trăm lần cũng có thể quên mất, nhiệt huyết, chuyện không liên quan đến mình cũng muốn tham gia, người không được bình thường, giống như bộ não này không phải của người bình thường vậy, kiên cường, gặp phải chuyện đau khổ cũng có thể tự mình đứng lên, độc lập, rõ ràng có thể nhờ người làm nhưng cũng là tự mình làm, đơn thuần, chỉ cần không gây hại đến cô cũng đều có thể trở thành bạn, thiện lương, cư nhiên tâm nguyện thật sự có thể là hòa bình thế giới...!
Cô là một cá thể phức tạp, có rất nhiều khuyết điểm, nhưng cũng có nhiều ưu điểm.
Nhìn qua là người hoàn toàn khác với thế giới của anh, nhưng anh lại rung động
Nhìn cô bày ra tư thế ngu ngốc, nghe cô nói câu ‘Bởi vì đây có nghĩa là ‘Tôi thích cậu’’, Giang Tục cảm thấy cô như con sâu nhỏ, chui vào trong tim anh, làm trong lòng anh một trận tê dại
Giang Tục nâng tay lên ôm Lâm Tây vào ngực, hồi lâu, anh vô cùng trịnh trọng nói: “Tôi sẽ không cho phép chia tay.”
Lâm Tây bị anh ôm vào ngực, ngưỡng cổ, cảm nhận được hơi thở của anh, hồi lâu, khóe miệng cô nâng lên một đường cong, yên lặng mỉm cười
Cảm giác cái ôm này dùng rất nhiều sức, cũng mang theo rất nhiều cảm kích và chân thật
Quả nhiên, đúng như Lâm Tây suy đoán, đoạn sau bọn họ cũng không đụng phải Lâm Minh Vũ
Lễ hội Carnival tối phi thường náo nhiệt, khắp nơi đều là tiếng kinh hô chói tai, sự nhiệt huyết và hào hứng như muốn đốt cháy không gian này.
Đến tham gia Carnival, không chỉ có các cặp đôi yêu nhau, còn có cả các nhóm bạn trẻ.
Giang Tục và Lâm Tây chậm rãi đi về phía trước, lẫn vào trong đám người, như vậy cũng không dễ bị phát hiện
Lâm Tây sợ độ cao, lại bị mắc chứng hoang tưởng nghiêm trọng, như là trò tàu lượn siêu tốc, cô tưởng tượng dây an toàn bị bung ra, mất điện hay các loại linh tinh khác nên chạm cô cũng không dám chạm.
Chơi xong vòng quay ngựa gỗ, cũng không còn bao nhiêu trò để chơi
Ăn một xâu kẹo hồ lô, dạo dạo vài vòng, đã đi hết khu vui chơi.
Lâm Tây mặc hơi ít, càng đi càng cảm thấy lạnh.
Giang Tục thấy cô run run, vội cởi áo khoác xuống, khoác lên người Lâm Tây.
Không đợi Lâm Tây nói gì, anh dẫn cô ra cổng
“Không chơi sao?” Lâm