"Nào, em cũng trao nhẫn cho anh."
Edit: Đào siu nhìu xiềng
Beta: Erale
Tôi nhanh chóng không kiểm soát được bản thân mình.
"Nếu như em đến chậm vài ngày thì có phải không gặp nổi anh không?"
"Anh dựa vào đâu mà đối xử với em như vậy?"
"Dựa vào đâu hả!!!"
Cổ họng tôi đau rát, mùi tanh rỉ sắt lan khắp khoang miệng.
"Đừng khóc, em đừng khóc, anh hiện giờ không thể lau được nước mắt cho em.. Anh có để lại thư cho em ở nhà..."
"Anh để lại làm cóc gì! Em không cần mở ra đọc cũng biết bên trong toàn là mấy lý do vớ vẩn! Anh nghĩ lúc ấy em sẽ tin à?"
Bị tôi đoán trúng, anh bèn gắng gượng nở nụ cười. Tôi bực tức trừng mắt nhìn lại.
Anh duỗi tay kéo mặt nạ dẫn khí xuống. "Lại đây với anh."
Tôi nhìn hành động ấy của anh thì lập tức ngậm miệng, hoảng hốt bước tới định đeo lại cho anh.
Anh nghiêng đầu tránh né, nhoáng cái nhổm người dậy hôn tôi.
Môi anh khô nứt nẻ và lạnh buốt không chút sức sống.
Phòng bệnh lập tức trở nên im ắng.
"May thật, không ngờ anh vẫn còn gặp được em." Thể lực anh ấy có hạn, không chịu được bao lâu đã phải nằm xuống giường, anh cười cười nói với tôi. "Không đến mức kinh khủng vậy đâu, dù em tới chậm một tháng thì vẫn có thể thấy anh mà."
"Ý anh là sao? Bệnh của anh chữa dứt điểm được không? Chữa được... có thể chữa khỏi mà! Chúng mình... chúng mình có tiền, mình bỏ tiền mời bác sĩ giỏi nhất..." Tôi nghẹn ngào nhìn anh, cũng biết bản thân đang bắt đầu ăn nói bậy bạ rồi.
Trước đây cả hai luôn muốn trở nên giàu có, có tiền rồi thì cái gì cũng không sợ nữa, mãi đến sau này mới nhận ra rằng tài khoản ngân hàng dẫu có đẹp mắt đến mấy cũng chẳng đổi được một trái tim ấm áp.
Những chuyện mà con người ta không thể thay đổi được trên thế giới này có nhiều lắm.
Ngày hôm sau tôi định gọt táo cho anh ăn, mẹ anh vội ngăn tôi nhỏ giọng bảo hiện tại anh không được ăn và cũng không ăn nổi mấy thứ như này nữa rồi. Tôi sững sờ bỏ quả táo xuống, nắm chặt cạnh giường ngẩn người.
Mẹ anh ấy gần đây luôn chăm chú đan một chiếc khăn quàng cổ màu xám nhạt.
Màu xám nhạt rất hợp với anh, trong tủ quần áo cũng có mấy chiếc áo len, áo gió màu này. Mỗi lần anh mặc đều tôn lên dáng người cao ráo khiến tôi đã con mắt đến mức không nỡ nhìn cái khác. Nhưng anh chẳng bao giờ tỉ mỉ chọn lựa quần áo cho mình cả, hầu như là vớ được cái nào thì mặc cái đó, vậy nên tôi trộm để những bộ quần áo này ở ngay phía đầu, chỉ cần anh vươn tay tìm đồ là sẽ lấy ngay được nó.
Về sau anh phát hiện ra hành vi mờ ám này của tôi bèn khều nhẹ chóp mũi tôi bảo rằng muốn anh mặc đồ như thế nào thì cứ nói thẳng, mỗi ngày đều sẽ mặc cho tôi xem.
Tôi đồng ý, nhưng nghĩ lại thì không ổn, anh mặc đẹp như vậy, bị người khác nhìn trúng thì làm thế nào bây giờ.
Anh vừa cười vừa xoa gương mặt giận dữ của tôi, bảo rằng chỉ mặc ở nhà cho mình em xem.
Bác gái thấy tôi đang nhìn chiếc khăn quàng màu xám kia liền nở nụ cười hiền dịu, bác bảo mùa đông năm nay khá lạnh, con trai không có khăn quàng sẽ lạnh lắm. Tôi cũng cười khen khăn đan rất đẹp, thuận tiện đề cử bác móc thêm chút họa tiết được không, anh ấy thích nhất là kiểu đan hình thoi.
...
Đêm khuya, khi bác gái đã say giấc nồng, tôi khom người ghé vào bên giường anh, nhìn đôi mắt dịu dàng như hồ nước mùa thu đong đầy ánh trăng kia thật kỹ càng. Anh chọc nhẹ ngón tay vào tôi: "Em nhìn suốt từ hồi cấp ba đến giờ vẫn chưa thấy đủ à?"
"Không đủ, đôi mắt này của anh em phải nhìn ít nhất ba trăm năm mới thấy chán."
"Còn cả cái mũi nữa, em phải nhìn hai trăm năm, miệng cũng thế, mất thêm năm trăm năm nữa đi."
Đuôi mắt anh hơi