Tác giả: Bách Đường - Edit: Kaoru Rits (kaorurits).
Lạc Lạc hỏi: "Cậu định làm sao bây giờ?"
Lam Lam đáp lại bằng tiếng nho nhỏ, nói: "Loại tình huống này tôi biết, chủ nhân xem trong TV có nói, gặp phải người xấu hẳn là phải báo cảnh sát."
Lạc Lạc: "Chỉ là con người nghe không hiểu chúng ta nói."
Lam Lam: "......"
Đúng nha, lời chúng nó nói trong tai con người nghe được chỉ là gâu gâu với meo meo thôi à.
Loài người ngu xuẩn thật sự ngốc nghếch ghê á, ngoại trừ chủ nhân của nó.
Lam Lam nói: "Chúng ta đây đánh thức mọi người trước đi, không thể để kẻ bại hoại đắc thủ."
Nhìn thấy con người kia đã sắp đi xa, Lạc Lạc nhảy xuống mặt đất: "Đi thôi, đi theo tôi."
Nói xong, một mèo một chó lén lút đi đứng ẩn nấp ở chỗ vui chơi thú cưng, bằng vào thính lực và khứu giác nhạy bén, chúng thật cẩn thận tránh được vị trí của con người kia.
Lúc này, ngoài cửa sổ bỗng nhiên sáng lên một chút ánh sáng.
Lam Lam nhìn sang bên đó, chỉ thấy sau lưng khu vui chơi thú cưng không biết khi nào có một chiếc xe màu đen đậu ở đó.
Chiếc xe rất lớn, chở thêm rất nhiều chó cũng không thành vấn đề, hơn nữa cả chiếc xe tối đen, trong đêm tối cực kỳ bí mật.
Đèn sau xe lóe lên vài cái theo quy luật, như đang phát ra tín hiệu nào đó.
Lỗ tai Lam Lam dựng thẳng lên: "Xe của người xấu sắp đến đây, chúng ta phải nhanh một chút mới được."
Bọn nó đang chuẩn bị tiếp tục đi tới, lại nghe được tiếng bước chân tiếp cận gần hơn.
Là con người kia! Gã đang hướng về bên này.
Đối mặt tình huống đột phát này, Lam Lam và Lạc Lạc không kịp rời đi, chúng nó chỉ có thể tránh phía sau ngăn tủ gần đó.
Không gian phía sau tủ rất nhỏ, một mèo một chó không thể không chen chúc vào một chỗ.
Lam Lam bị chen đến khó chịu: "Ư….
Lạc Lạc anh béo quá, tôi chưa từng gặp mèo nào lớn như anh hết…."
Lạc Lạc nói: "Dựa theo thể tích mà nói thì cậu khá lớn, có béo cũng là cậu béo."
Lam Lam không phục: "Tôi không béo, chủ nhân nói tôi chỉ là lông xù thôi à, anh chen vào một chút đi, mèo các anh không phải là chất lỏng sao?"
Lạc Lạc cũng thật bất đắc dĩ: "Chất lỏng cũng là có thể tích mà, suỵt, gã đến đây rồi."
Lạc Lạc vừa nói xong, con người cũng đã đến hành lang chỗ bọn nó đang đứng.
Một mèo một chó không dám nói nữa, chúng gian nan duy trì tư thế hiện tại, bảo trì im lặng quan sát động tác của đối phương.
Người nọ một bàn tay mang theo súng gây mê, trên vai khiêng một bó dây thừng, vừa thấy bộ dáng là biết không chuẩn bị làm chuyện tốt rồi.
Con người không hề phát giác ra lông xù trốn trong chỗ tối quan sát chính mình, vừa hừ hừ ca vừa đi về phía bên kia.
Đợi con người đi xa rồi, Lạc Lạc nói: "Không xong, gã tiến vào chính là bên của Ninh Ninh và Duy Duy! Bọn nó gặp nguy hiểm!"
Lam Lam cũng khẩn trương đứng lên: "Chúng ta phải giúp bọn nó mới được."
Nên làm cái gì bây giờ?
Lam Lam một bên chuyển động não bộ, một bên tìm kiếm khắp bốn phía, muốn tìm đến cái gì có thể trợ giúp được chúng vào lúc này.
Bỗng nhiên, tầm mắt nó dừng lại trên chốt mở đèn.
Vì để không gây sự chú ý, người xấu kia chính là không có bật đèn, hiện tại bên trong tối đen như mực, chỉ có đèn pin trên tay gã và đèn đường bên ngoài có thể chiếu sáng.
Lam Lam nói với Lạc Lạc: "Anh có từng xem phim ma chưa?"
Tưởng Từ là một tên côn đồ không học vấn không nghề nghiệp.
Bình thường thì trộm cái gì cũng làm, thích ăn uống chơi thử chút cổ phiếu rủi ro cao, tâm nguyện lớn nhất chính là phất nhanh trong một đêm.
Gần đây, gã ngẫu nhiên nghe nói khu phụ cận có một chỗ nhận trông thú cưng không tồi, thú cưng được gửi trông nuôi bên trong đa số là giống tốt rất có giá, cũng động tâm.
Vừa lúc trước đó là thời kì khu trông thú cưng tuyển nhân viên mới, gã biểu hiện ra vẻ thành thật, có bổn phận và yêu động vật, cuối cùng thông qua phỏng vấn, lăn lộn tiến vào.
Sau khi tiến vào nhìn thì, chó ở đây không chỉ có giống chó không tệ, hơn nữa còn ngoan ngoãn thân thiện không ít, nếu bắt hết tất cả chúng bán cho bọn buôn chó thì quả là một món tiền lớn bộn.
Hơn nữa có con chó quả thực đãi ngộ còn hoàn hảo hơn cả con người, cả gã cũng không có cơm dinh dưỡng và chuyên viên thẩm mỹ riêng đâu.
Tưởng Từ chua muốn chết, hiểu cái gì là người còn không bằng con chó.
Nhưng mà ở đây quản lý thật sự rất nghiêm, không chỉ dùng người chuẩn bị thức ăn là nhân viên chuyên môn, bên kia còn có camera theo dõi.
Suốt đêm gian đều là hai ba người cùng nhau chịu trách nhiệm, liên tiếp suốt một tuần gã đều không tìm được cơ hội, suýt chút nữa đã nghĩ đến buông tha vụ này.
May mắn thay, gần đây là kỳ nghỉ, nhân số chịu trách nhiệm biến thành hai người.
Rất tốt chính là, một người khác cùng ca trực với gã hôm nay có việc gấp xin phép nghỉ, Tưởng Từ vẻ mặt thành thật theo sát đối phương nói: "Cậu yên tâm đi đi, chuyện đêm nay đều giao hết cho tôi là được."
Đối phương mang vẻ mặt cảm kích rời đi, lúc này mới để gã tìm được cơ hội.
Con đường bây giờ gã đang đi cảm giác như một con đường làm giàu, chó lớn thì có gì mà sợ, chỉ cần một mũi gây mê ghim xuống, còn không gục à?
Gã cầm súng gây mê, thật cẩn thận hướng tới một căn phòng đi qua.
Gã nhớ rõ nơi đó là nơi một con chó săn Hy Lạp và một con chó săn sói Nga rất thích ngủ.
Con chó săn Hy Lạp rất dịu ngoan, không cần lo lắng, nhưng con còn lại rất hung dữ, còn to con, chưa đứng lên đã cao hơn một thước, đợi lát nữa trước tiên thu phục nó mới được.
"Tách ——"
Bỗng nhiên, đèn trên đỉnh đầu gã sáng lên.
Tưởng Từ bị ánh sáng thình lình xảy ra làm hoảng sợ, theo bản năng liền cảm thấy được là có người đến đây.
Gã thật cẩn thận địa nhìn xung quanh, nhưng không nhìn thấy một bóng người nào.
Đèn này sao lại thế này? Tại sao đột nhiên lại sáng lên?
Tưởng Từ cảm thấy kỳ lạ không hiểu ra sao, nhưng đã đi ăn trộm rồi, đi ăn trộm ai lại để đèn?
Gã đi qua, tự tay tắt đèn đi.
Sau khi xác định xung quanh thật sự không có ai, gã tiếp tục đi tới.
"Tách ——"
Vừa mới đi đến vị trí ban nãy, ngọn đèn lại một lần nữa sáng lên.
Tưởng Từ mạnh quay đầu lại nhìn về phía vị trí của chốt mở, nơi đó vẫn là một mảnh trống rỗng, không có bóng dáng một ai.
Gần chỉ có một cái bục có ngăn tủ, bên trên đặt bồn hoa, bên trong rõ ràng là không đủ để một người ẩn nấp.
Không có khả năng là ai đang giở trò đùa dai với gã.
Một luồng cảm giác lành lạnh rợn lên sau lưng Tưởng Từ, đây là tình huống gì? Là công tắc bị hư, hay là….
Gã gặp ma?
Trong lòng có hơi hoảng, nhưng bần cùng khiến người ta đầu óc sắt đá, trước mắt vẫn là ăn trộm quan trọng hơn, Tưởng Từ kiên trì tiến lên, lại một lần nữa tắt đèn đi.
Ngay trong chớp mắt đèn tắt đi, gã cảm thấy có cái gì xúc cảm như tơ lụa xẹt qua phía sau lưng mình.
Cái loại xúc cảm này quả thực cực kỳ giống lông động vật.
Hô hấp Tưởng Từ cứng lại, nhịn không được tự mình mở đèn lên.
Nhưng lúc đèn sáng lên rồi, trước mặt gã cũng chẳng có thứ gì, gã lại quay đầu nhìn phía sau, vẫn là cái gì cũng không có.
Nhưng xúc cảm ban nãy không có khả năng là giả, gã đây là gặp cái gì vậy?
Tưởng Từ nuốt một ngụm nước miếng, đang chần chờ nên làm cái gì bây giờ.
Lúc này, một hành lang khác cách đó không xa bỗng nhiên lại sáng đèn lên, hơn nữa đèn chợt sáng chợt tối, là một loại tần suất quái dị, lúc ngọn đèn lập lòe còn mơ hồ có thể nhìn thấy một cái bóng đen cổ quái.
Này cũng quá giống chuyện ma đi!
Tưởng Từ hoảng hốt trong lòng, quyết định vẫn nên trước tiên rời khỏi hành lang này, gã từ bỏ chó săn Hy Lạp và chó săn sói Nga.
Vì không bại lộ chính mình, gã vẫn không quên tắt đèn.
Chờ khi gã rời đi rồi.
Lạc Lạc tránh ở phía sau tủ nhỏ vươn đầu ra, Lam Lam ấn công tắc ở một hành lang khác cũng đã đi tới.
Chúng nó cho nhau một đôi mắt nhỏ tán dương.
Lần thứ hai hợp tác, vẫn vô cùng khoái trá như trước.
Việc này không nên chậm trễ, chúng nó vẫn nên nhanh chóng chạy tới báo với Ninh Ninh và Duy Duy mới được.
Đi vào trong phòng nhỏ chúng nó đang ngủ, bên trong vẫn im lặng, mơ hồ có thể nhìn thấy hai thân ảnh cùng nhau nằm ngủ.
Ninh Ninh cho dù là lúc ngủ cũng luôn bảo trì