Trong khi tất cả mọi người mang vẻ mặt hào hứng, thần tượng trận chiến vừa rồi của Lâm Hàm thì người mặc áo choàng đen kia lại hận không thể tiến lên xé rách khuôn mặt khiến người ta chán ghét kia.
Bên dưới mũ áo là một khuôn mặt với ngũ quan tương đối hoàn mỹ nhưng hiện tại nó lại dữ tợn, vặn vẹo đến ghê tởm. Người nọ tay nắm chặt nắm đấm, móng tay găm vào da thịt đến mơ hồ rướm ra máu tươi. Hàm răng cắn lấy đôi môi đến trắng bệch, hai tròng mắt hắc sắc trợn trắng dữ tợn.
Hắn căm phẫn liếc nhìn thân ảnh Lâm Hàm một cái, kéo mũ áo thấp xuống, che đi hoàn toàn dung mạo rồi lẳng lặng hòa vào dòng người rời khỏi sân huấn luyện.
Lâm Hàm trêи này chẳng để vào tai những lời bàn tán sôi nổi bên dưới khán đài, cậu quyết định lên sàn đấu này là vì muốn tặng cho tên hống hách kia một trận đòn nhớ đời. Còn cái cơ hội gia nhập vào đội đặc chủng Tinh Hệ gì đó, cậu vốn không có ý định tham gia.
Lâm Hàm xoay người, hướng xuống bên dưới khán đài mà đi. Mắt thấy cậu không tiếp tục trụ ở trung tâm sàn đấu, người của đội đặc chủng Tinh Hệ liền gấp gáp ngăn cản.
"Khoan đã!"
Nghe tiếng người gọi, Lâm Hàm chỉ dừng lại bước chân mà không hề quay đầu nhìn người kia một cái. Miệng lạnh nhạt phun ra hai chữ.
"Chuyện gì?!"
"Theo như quy tắc, chẳng phải cậu nên trụ ở trung tâm sàn đấu đợi người tiếp theo lên khiêu chiến ư? Tại sao bây giờ đã muốn rời đi rồi? Chẳng lẽ cậu không biết, người trụ vững ở trung tâm sàn đấu đến phút cuối cùng sẽ là người vinh dự được đặc cách sáp nhập vào đội đặc chủng Tinh Hệ của hệ tinh cầu ư?!"
"Tôi hiện tại đứng ở nơi này, đơn giản chỉ vì hoàn thành khiêu chiến của tên vừa rồi thôi! Còn việc sáp nhập thành viên gì đó của Tinh Hệ mấy người, tôi không biết cũng không quan tâm. Phía bên dưới, ai muốn chiến thắng thì liền lên đi, vị trí này nhường cho mấy người!".
Lâm Hàm hướng phía bên dưới khán đài hô to rồi đi nhanh về chỗ cũ lúc nãy. Học viên bên dưới nghe được câu này liền nhốn nháo, chen lấn, xô đẩy nhau để được lên sàn đấu. Không khí sân huấn luyện cũng nhờ đó mà trở nên cuồng nhiệt hơn bao giờ hết. Thế nhưng, trong đó không bao gồm người của đội đặc chủng Tinh Hệ.
Đội đặc chủng Tinh Hệ hiện tại nào có còn tâm trạng để xem trận đấu, hết thảy bảy người tham dự đều chụm đầu thảo luận chuyện làm thế nào để chiêu mộ Lâm Hàm kia gia nhập vào đội.
Triệu Mặc lúc này ngồi im không nói cũng không có lấy một biểu cảm, chẳng thể nhìn ra hắn đang nghĩ gì cũng như đang cảm thấy thế nào.
Vũ Chiêu_ Alpha với dị năng được đánh giá khá cao trong quân đội, đồng thời còn có thể gọi là hảo bằng hữu của Triệu Mặc.
Vũ Chiêu thấy Triệu Mặc cứ im lặng không nói liền huých hắn một cái, nhỏ giọng trò chuyện.
"Này, làm gì mà cứ như người mất hồn
thế?".
"Không sao!". Triệu Mặc hoàn hồn, nhìn hắn một cái rồi không chút biểu cảm phun ra hai chữ.
"Thật không đấy?! À mà này, Lâm Hàm kia chẳng phải là người khi trước luôn đeo bám theo cậu đấy ư? Trở nên lợi hại như thế từ bao giờ vậy? Nhưng mà hiện tại Tinh Hệ của chúng ta cần nhân tài như cậu ta, nếu cậu ta đã thích cậu như thế, cậu chịu khó dỗ ngọt một chút, há chẳng phải tên kia liền đồng ý rồi ư? Thế là xong chuyện rồi, cần gì phải ở đây nghĩ cách nát óc chứ!". Vũ Chiêu nhướn mày, ánh mắt trông đợi nhìn hảo huynh đệ của mình. Đề nghị tốt như vậy, còn đỡ phải tốn công tốn sức, hắn không tin tên này sẽ từ chối.
"Không được!". Triệu Mặc vừa nghe xong đề nghị của Vũ Chiêu, chẳng cần suy nghĩ liền phán một câu như chém đinh chặt sắt.
"Tại sao chứ?!". Vũ Chiêu nghe xong liền muốn trật khớp hàm. Tên này thế mà từ chối đề nghị vẹn cả đôi đường thế này ư? Được rồi, xem như là hắn tính sai rồi, người huynh đệ này của hắn suy nghĩ cái gì, hắn căn bản chẳng bao giờ nắm bắt được.
"Cậu ấy mất trí nhớ rồi! Cũng không nhớ ra tôi là ai, có lẽ...cũng không còn thích tôi nữa!".
"Cái gì? Mất trí nhớ? Thế mà cậu cũng tin được ư? Đây là cậu ta muốn dùng chiêu lạt mềm buộc chặt, thay đổi cách thức để chinh phục được cậu đấy! Hầy...Lâm Hàm này, rốt cục cũng có chút thông minh ra a~!". Vũ Chiêu giống như bừng tỉnh đại ngộ vỗ đùi một cái thật kêu, ánh mắt đột nhiên trở nên sáng rỡ nhìn chằm chằm Lâm Hàm phía bên kia.
"Lạt mềm buộc chặt?....cũng hy vọng là như vậy. Nhưng...không thể đâu!". Triệu Mặc nói câu này, nghe không ra ý vị, nhưng để ý kỹ sẽ thấy, trêи gương mặt đẹp như tượng tạc kia vừa lướt qua một tia bất đắc dĩ cùng cười khổ.
Ánh mắt mà cậu nhìn hắn, hoàn toàn xa lạ. Hắn biết rõ, cậu không hề nhớ bất cứ chuyện gì, hiện tại, cậu đã trở về là một con người đúng với bản chất thật của chính mình mà không hề bị tình cảm che mờ lý trí. Có lẽ, đây mới thực sự là chính cậu.
"Này, cậu nói vậy là sao chứ?!". Vũ Chiêu giống như gặp sét đánh giữa trời quang, hai mắt trợn tròn nhìn Triệu Mặc. Có phải hắn nghe nhầm rồi không? Câu vừa nãy rốt cục có ý gì? Triệu Mặc hắn thế mà....động tâm với tên kia rồi ư?.
Triệu Mặc quay sang hướng khác, dường như không muốn tiếp tục nói về đề tài này.