Tôi Không Muốn Trở Thành Omega

"Tôi là Omega!!!"


trước sau

"Im lặng như này là ý gì? Mặc Mặc à, dù gì chúng ta cũng là anh em tốt, có chuyện gì không thể nói ra sao?!". Vũ Chiêu vẫn là không từ bỏ, với tính cách của cậu ta, nhất định phải truy vấn tới cùng.

"Không có gì đâu! Cậu...nghĩ nhiều rồi!". Triệu Mặc liếc sang Lâm Hàm một chút, thấy cậu không có ý định lên tiếng liền chắn trước mặt Lâm Hàm đứng ra giải vây.

"Chắc chắn là có! Làm bạn bè bao nhiêu lâu, cậu nghĩ mình có thể qua mặt được tôi à? Nói ra chúng ta cùng nhau giải quyết, chẳng hơn cậu cứ chịu đựng một mình..."

"Tôi là Omega!!!". Còn chưa để Vũ Chiêu nói xong, Lâm Hàm đã hét lớn cắt ngang. Nói xong liền mặc kệ hết thảy, gom đồ đi vào phòng tắm đóng sầm cửa lại.

Đình Quân cùng Vũ Chiêu ngây ra như phỗng, nhìn cửa phòng tắm đóng chặt, lại dùng ánh mắt kinh nghi im lặng dò hỏi Triệu Mặc.

Do dự một chút, rốt cục vẫn là thành thật gật đầu. Nhận được lời xác nhận này từ phía Triệu Mặc, cả hai đều không khỏi á khẩu, thiên ngôn vạn ngữ đều không thể nói ra thành lời.

Bên trong phòng tắm, từng dòng nước lạnh xối xuống da thịt trắng nõn cũng không thể khiến tâm trạng Lâm Hàm dịu đi.

Ngồi gục bên vách tường lạnh lẽo, nắm tay siết chặt.

Ở cùng một phòng ký túc, ngày ngày đều chạm mặt nhau. Bản thân cậu biết rõ, bọn họ sớm muộn gì cũng biết. Thay vì để bị người khác bắt tại trận, thà rằng thẳng thắng thừa nhận còn hơn.

Kinh thán qua đi, Vũ Chiêu và Đình Quân liền bắt đầu dò hỏi Triệu Mặc về đầu đuôi ngọn ngành.

Chuyện đã đến nước này, biết rõ giấu giếm cũng vô ích, thế nên Triệu Mặc cũng tường thuật lại tất cả mọi chuyện. Mặc dù không quá chi tiết, nhưng đại khái cũng khiến hai người bọn họ nghe hiểu.

"Đậu móa! Trêи đời còn có loại chuyện cẩu huyết như này ư?



Nhưng mà...cậu ta là Omega, lại sống chung với một đám Alpha như chúng ta, liệu...có ổn không?!".

Vũ Chiêu nghe xong cũng không cấm mắng ra một câu thô tục. Xem xét tình hình hiện tại, xem ra khá là nan giải.

"Vũ Chiêu nói đúng, nếu lỡ như cậu ấy phát tình, bản thân cậu cũng biết rồi đấy, không phải ai cũng có thể kháng cự lại chất dẫn dụ đâu. Nếu lỡ chúng ta đối cậu ấy làm ra chuyện quá phận, thì...". Đình Quân nãy giờ im lặng cũng trầm giọng lên tiếng.

"Không cần quá lo lắng, chỉ cần là người sở hữu băng hệ, thực lực lại tương đối với Mục Diệc Thần liền có thể ngăn lại kỳ phát tình của cậu ấy.

Mà vừa hay, tôi lại đúng lúc sở hữu băng hệ, thực lực cũng không chênh lệch bao nhiêu!".

So với hai người bọn họ, Triệu Mặc lại tương đối bình tĩnh hơn rất nhiều, bởi vì hắn, đã tìm ra đối sách hoàn hảo giải quyết tất cả vấn đề nan giải này.

Đúng lúc này, Lâm Hàm cũng từ trong phòng tắm bước ra, vừa hay cũng nghe được những lời vừa rồi của hắn.

Cậu đi nhanh đến đối diện Triệu Mặc, ánh mắt kiên định hiện lên vẻ kinh hỷ dò hỏi.

"Lời anh nói, là thật sao?!".

Do vừa tắm xong nên trêи người vẫn còn ẩm ướt hơi nước, gương mặt cũng phủ lên một tầng hồng nhạt. Mái tóc ướt sủng, vài sợi tua rua phủ lên trán. Cổ áo hơi rộng mơ hồ lộ ra xương quai xanh.

Nhìn Lâm
Hàm như vậy, lại nhìn hai kẻ vẫn luôn chú ý quan sát bọn họ. Triệu Mặc liền nhanh tay nhanh chân kéo cậu ngồi xuống giường, bọc kín chăn lại.

"Đều là thật, tôi sẽ cố hết sức để giúp em, bọn họ cũng sẽ giúp em giữ bí mật chuyện này. Cho nên...cứ yên tâm, không có gì phải lo lắng cả!". Triệu Mặc với tay lấy máy sấy tóc để trêи bàn, vừa nói vừa sấy khô tóc cho cậu.



Mái tóc mềm mượt lại mang theo hương thơm thanh khiết, dịu nhẹ của hoa lan. Tay hắn luồn vào trong tóc cậu, nhẹ nhàng, tỉ mĩ từng chút một giống như thứ hắn cầm không phải tóc mà là một vật trân bảo quý giá nào đó.

Nhận được lời khẳng định chắc nịch từ hắn, Lâm Hàm tâm trạng liền tốt hơn rất nhiều. Nở một nụ cười nhẹ nhàng trêи khóe môi, mặc cho hắn sấy tóc, bản thân cậu lại thỏa mãn nhắm mắt, hưởng thụ chăm sóc đến từ phía hắn.

Thu một màn này vào mắt, Vũ Chiêu và Đình Quân cũng không khỏi hắng giọng hai tiếng, mất tự nhiên mà quay sang nơi khác.

Như này, đích thị là đang phát cơm chó cho hai con cẩu độc thân này ăn đây mà.

Thiên a, có còn công lí hay không a!.

Chẳng mấy chốc mà giờ huấn luyện buổi tối cũng đến, uể oãi từ trêи giường bò dậy, cả bốn người liền lục tục đi vào phòng tắm thay ra đồng phục, đi đến phòng huấn luyện.

Theo như những gì Lý Bân đã nói, lão sư hôm nay cũng thông tri các quy tắt của kỳ huấn luyện hai tháng sắp tới.

Ai nấy cũng đều không mấy vui vẻ gì, dù sao thì ai lại muốn trải qua địa ngục, dạo một vòng qua Quỷ Môn Quan một lần nữa chứ.

Nhưng dù gì, đây cũng là một trong số ba bài huấn luyện quan trọng nhất. Không vượt qua liền không đáng mặt quân nhân nữa rồi.

Bởi vì tuần sau đã bước vào khóa huấn luyện, cho nên kể từ tuần này, thời gian và độ khắc nghiệt của các bài tập cũng được nâng cao. Phòng huấn luyện cũng sẽ luôn luôn mở cửa, ai muốn rèn luyện thêm đều có thể nhân thời gian rảnh mà sử dụng.

Dù sao, đối mặt phía trước là một cuộc chiến sinh tồn, quyết định sinh tử thật sự. Tận dụng được bao nhiêu thời gian, rèn luyện được bao nhiêu thể lực thì cứ làm đi. Giảm xuống được bao nhiêu rủi ro, cơ hội sống sót liền sẽ cao hơn bấy nhiêu.

# Gõ chap này chỉ mất hơn nửa tiếng thoi, tự nhiên văn phong tuôn trào luôn á(>﹏<). 1111 từ luôn, số hơn bị đẹp nè( ̄∇ ̄).

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện