Nghe được câu trả lời của Lâm Hàm, nét mặt lạnh băng của Lăng Xuyên hơi có phần giãn ra.
Lâm Hàm không biết tại sao hôm nay mình lại nói nhiều như thế, trong khi người đối diện lâu lâu mới đáp lại một câu ngắn gọn.
Nhiệt độ không khí ngày một xuống thấp khiến Lâm Hàm không khỏi đánh cái hắc hơi.
Lâm Hàm: “Anh là lần đầu tham gia khóa huấn luyện à?”
Lăng Xuyên: “Không phải”
Lâm Hàm: “Vậy chắc chỉ mỗi tôi là người mới mà phải tham dự nhỉ?!”
Lăng Xuyên: “Có lẽ.
Bởi vì họ chỉ chọn người có năng lực cao!”
Lâm Hàm: “Thế à, vậy chẳng phải tôi đã được thừa nhận là rất có năng lực sao? Hahaha!”
Lăng Xuyên: “…”
Lâm Hàm: “Nghe nói ngày mai còn phải ghép đội, một đội sáu người.
Anh có tham gia vào tổ đội nào chưa? Nếu chưa thì có thể gia nhập vào đội của bọn tôi, mới chỉ có bốn thành viên thôi, vẫn còn thiếu hai chỗ!”.
Cậu nghe nói, ghép tổ đội là bắt buộc, và một đội nhất định phải có sáu người.
Có thể tùy ý lựa người hợp ý mình, thuyết phục họ gia nhập tổ đội.
Nhưng nếu đến khi kiểm tra số lượng mà vẫn chưa đủ sáu, nhà trường sẽ tùy tiện phân thêm người.
Thay vì mặc cho vận số, nhỡ may gặp phải tên không ra gì thì xác định cả đội phải ăn khổ dài dài.
Nãy giờ nói chuyện, tuy Lăng Xuyên ít nói nhưng xem ra cũng là người dùng được.
Thế nên Lâm Hàm mới ngõ ý muốn mời hắn.
Lăng Xuyên có chút bất ngờ nhìn chằm chằm cậu, đây là lần đầu tiên trong đời, hắn nhận được một lời mời thân thiện.
Trước kia, nếu có cũng chỉ là muốn lợi dụng, hoặc là vạn bất đắc dĩ nên mới mời hắn đến.
Hiện tại, khỏi phải nói hắn có bao nhiêu kinh ngạc.
Cậu không biết thân phận của hắn, thế nên lợi dụng thì quên đi, còn sợ hãi hắn, thì xem ra có phần thừa thải rồi.
Vậy, đây chính là một lời mời xuất phát từ tận đáy lòng ư, cậu thực sự xem hắn là bạn mà đối đãi ư?
Lăng Xuyên trong lòng kinh hỷ không thôi, khóe môi bất giác nhếch lên một độ cong nhàn nhạt, hướng Lâm Hàm gật đầu xem như đồng ý.
Có lẽ vì có người trò chuyện cùng nên thời gian cũng trôi qua rất nhanh, mới đó mà cũng gần một giờ khuya rồi.
Lâm Hàm xem giờ mà cũng có chút giật mình, chẳng trách cậu lại buồn ngủ như vậy.
“Cũng khuya rồi, tôi phải trở về nghỉ ngơi đây.
Anh cũng về sớm đi, mai còn phải tập hợp sớm đó.
Đi trước đây!”.
Lâm Hàm đánh ngáp một cái, hướng hắn vẫy tay rồi xoay người rời đi.
Đợi khi bóng lưng cậu khuất khỏi dãy hành lang, Lăng Xuyên mới chậm chạp thu hồi tầm mắt.
Một lần nữa nhìn lên ánh trăng trêи cao, nở một nụ cười đầy thâm ý.
Sáng hôm sau
Hôm nay mọi người ai cũng dậy rất sớm, xuống nhà ăn ăn sáng rồi mới lên đường.
Tập hợp lúc bảy giờ đúng, ai nấy đều áo mũ chỉnh tề, quân phục trang nghiêm.
Balo cũng chia đều cho từng người, bên trong đại khái cũng được mấy lọ dược chữa thương thông dụng, vài bịch dịch dinh dưỡng cùng một số đồ dùng thiết yếu.
Súng ống, đạn dược như đã nói, đều phân phát