Tiếng sáo du dương êm tai, tiết tấu lúc nhanh lúc chậm không đồng đều.
Lọt vào tai đám người Triệu Mặc thì chẳng có gì, nhưng đám rắn nghe thấy thanh âm này liền không khỏi đình chỉ động tác.
Mà lúc này, rắn chúa lại chịu ảnh hưởng nhiều nhất.
Nó không ngừng vặn vẹo thân mình, muốn phản kháng lại cái âm thanh làm đầu óc nó như muốn nổ tung ra kia.
Nhưng rốt cục, nó không thể.
Theo tiếng sáo ngày một trầm bỗng, rắn chúa buông tha vùng vẫy.
Con mắt màu lam trêи đỉnh đầu nó dần mất đi tiêu cự, trở thành một mảnh trống rỗng vô hồn.
Bây giờ đây, nó triệt để nằm gọn trong tầm kiểm soát của Lâm Hàm.
Mất đi sự khống chế của rắn chúa, đám rắn con cũng không công kϊƈɦ đám người Triệu Mặc nữa mà bắt đầu bò loạn trêи đất.
Nhìn phản ứng của bầy rắn, Lâm Hàm lúc này mới nhả phiến lá trong miệng ra, nhếch lên khóe môi câu ra một nụ cười hết sức ma mỵ.
Cậu tung người nhảy khỏi nhánh cây, đáp xuống trêи đỉnh đầu của rắn chúa.
Vuốt ve đầu của nó, cảm giác lành lạnh ma sát ở lòng bàn tay.
Còn rắn chúa lúc này, ngoan ngoãn như một đầu sủng vật, mặc cho Lâm Hàm bày bố, nó vẫn cứ không chút phản kháng, trái lại còn cọ cọ vào tay cậu ‘làm nũng’.
Khung cảnh này, quả thực là không thể miêu tả thành lời, cứ có cảm giác rất quái dị.
Lâm Hàm xòe bàn tay đặt ở giữa mi tâm của rắn chúa, ngay tức khắc, một đồ án hình tròn, ở giữa là ngôi sao mười cánh phát ra ánh sáng chói lóa liền lập tức hiện ra.
Trêи mỗi cánh của ngôi sao khảm lên một viên bảo thạch rực rỡ.
Mười màu sắc đan xen nhau xoay thành vòng tròn, rốt cục dừng lại ở viên có màu nâu.
Rắn chúa này, thuộc hệ thổ.
Cậu dùng tay ấn chặt vào mi tâm nó, miệng đọc lẩm nhẩm chú ngữ, sau cùng là kết ấn.
Xong xuôi, vòng tròn sáng kia phát ra ánh sáng nâu rực rỡ rồi liền biến mất.
Con ngươi của rắn chúa lúc này cũng không còn vô thần như lúc nãy, thế nhưng không còn vẻ hung hăng như trước, trái lại đã nhu thuận hơn rất nhiều.
“Làm cho đám rắn đó ngoan ngoãn một chút!”.
Lâm Hàm trầm giọng ra lệnh, ngay lập tức, rắn chúa không chút chậm trễ phát ra âm thanh ‘xì xì’.
Đám rắn con đang bò loạn trêи đất nghe được hiệu lệnh, lập tức dừng lại trườn bò, ngoan ngoãn mà xếp thành một hàng, trong miệng cũng không dám phát ra thêm bất kỳ tạp âm nào khác.
Thu một màng vừa rồi vào mắt, đám người Triệu Mặc đều buông xuống vũ khí, đứng như trời trồng, hai mắt mở to nhìn thiếu niên hết sức yêu mị và hoang dã, cao cao tại thượng mà ngồi trêи đỉnh đầu rắn chúa.
Hình ảnh này, quả thực là khắc cốt ghi tâm, rung động lòng người.
Nhìn đàn rắn đều ngoan ngoãn phủ phục dưới chân mình, Lâm Hàm bày ra vẻ mặt hài lòng.
Hỏi cậu vì sao lại có thể dễ dàng khống chế cả bầy rắn thế này ư? Vậy thì đừng quên, kiếp trước, cậu đã từng là một đỉnh cấp Triệu hồi sư.
Điều động muôn thú, khiến cho chúng nó thuần phục dưới trướng mình, đó xác thực là nghề của cậu.
Tuy ở đây, linh lực không nhiều nhưng vẫn đủ để cậu có thể tiếp tục tu luyện.
Song song với đó,