Lúc đăng ký ở cổng lớn của biệt thự, Tùng Vũ nhìn mấy con chuồn chuồn sà sà trước mặt phi vào.
Khu biệt thự này tên là "Lưu khúc danh đình", là khu biệt thự có tỷ lệ xanh hoá rất cao, theo lý thuyết khung cảnh vô cùng hợp lòng người, nhưng hương thơm của những đoá hoa trong không khí nóng ẩm này có vẻ hơi nồng.
Có lẽ là dị ứng với loại phấn hoa nào đó, Giang Tùng Vũ đi vào bên trong hắt xì một cái.
Mẹ của cô Cát Hạ đưa cho cô giấy ăn, cô cẩn thận lau mũi, vo giấy thật nhỏ rồi nhét vào trong túi quần.
"Đến rồi."
Mẹ của cô dừng trước cửa sắt ấn chuông, rất nhanh đã có người từ bên trong mở cửa ra. Mẹ cùng người nọ nhẹ giọng chào hỏi sau đó kéo cô đi vào bên trong.
Đập vào mắt Tùng Vũ chính là một sân vườn rất to, đường mòn cuối hoa viên là một căn nhà lớn gạch mái đỏ, nhìn qua cao ba tầng. Lầu một làm kính sát cửa sổ, bởi vì rèm trắng kéo kín nên từ bên ngoài không nhìn thấy rõ bày biện bên trong.
Tùng Vũ theo bản năng ngẩng đầu lên, thấy được tầng trên cùng của biệt thự có một cái sân thượng rất lớn. Sân thượng có ô che nắng, dưới ô có hai người phụ nữ một lớn một nhỏ đang ngồi, người phụ nữ khoảng ba mươi tuổi, bé gái tầm sáu bảy tuổi, trên người đều quấn khăn tắm màu trắng, trên đầu còn đội mũ rộng vành. Hai người ngồi xung quanh một chiếc bàn tròn màu trắng, trước mặt có ly đồ uống lạnh, nhìn dáng vẻ giống như một cặp mẹ con.
"Cô ấy là nữ chủ nhân của nhà này sao? Chúng ta có cần chào hỏi họ không?" Tùng Vũ ghé sát vào tai mẹ hỏi.
"Đây là vợ và con gái của Nam tiên sinh, chắc là bọn họ không nhìn thấy chúng ta, chúng ta ở dưới lầu gọi to cũng không lễ phép. Đi vào nhà trước đã." Mẹ cô nói.
Quả nhiên vừa dứt lời cô đã thấy cặp mẹ con kia cởi khăn tắm ra, bám vào tay vịn kim loại bên cạnh đi xuống, cứ như vậy biến mất khỏi tầm mắt của cô. Lúc này cô mới phản ứng lại thì ra trên sân thượng còn có một cái bể bơi.
Cô bỗng nhiên rất muốn lên lầu nhìn xem cái bể bơi kia trông như thế nào, mặc dù bản thân căn bản không biết bơi.
Bước vào phòng khách bị hơi lạnh của điều hoà vây quanh, Tùng Vũ mới phát hiện lòng bàn tay và phía sau lưng của mình đều đổ một lớp mồ hôi mỏng, trái tim trong lồ ng ngực cũng đập vô cùng nhanh, không rõ là bởi vì câu nệ hay hưng phấn.
Cô ngoan ngoãn cởi giày da để gọn gàng vào chỗ huyền quan của phòng khách, nhẹ nhàng đi theo mẹ vào trong. Cô tận lực nhịn sự tò mò xuống, không đánh giá trang trí xung quanh, hơi cúi đầu nhìn sàn nhà màu nâu, trong đầu lại đọc những điều mẹ dặn mấy lần.
"Tiên sinh, đây là con gái tôi Tùng Vũ." Cát Hạ dừng lại trước bàn trà, "Tùng Vũ, mau chào chú đi."
Lúc này Tùng Vũ mới ngẩng đầu, trên sô pha bằng da trước mặt có một người đàn ông ba mươi mấy tuổi đang ngồi, tướng mạo đoan chính, vẻ mặt ôn hoà. Cô vội chào hỏi nói: "Chào chú Nam ạ."
Nam tiên sinh hơi mỉm cười, từ trên sô pha đứng dậy: "Chào cháu, Tùng Vũ. Không cần câu nệ, hoan nghênh cháu tới chơi. Đúng rồi, cháu đi đến đây cũng khá xa phải không? Dạo này trời nóng, có muốn uống đồ gì lạnh không?"
"Không cần phiền phức đâu, cảm ơn chú." Tùng Vũ phỏng đoán đối phương hơn phân nửa cũng chỉ là khách sáo nên thức thời từ chối.
Cát Hạ cũng nói: "Cảm ơn tiên sinh, chốc nữa tôi đưa con về chỗ tôi uống nước là được. Chỉ là bây giờ có phải nên để Tùng Vũ gặp A Liệt một chút không?"
Nam tiên sinh gật đầu, gần như không thể nghe thấy mà than nhỏ: "Cũng được, có lẽ hai người gặp qua A Liệt mới có thể yên tâm... Vậy hai người đi thôi. Đúng rồi..." Hắn nhìn Tùng Vũ, dừng một chút nói, "Tình huống của A Liệt Tùng Vũ có biết không? Đừng vừa gặp đã..."
"Tiên sinh yên tâm đi, tôi đã nói qua với con bé rồi." Cát Hạ vội nói.
"Chú Nam, cháu biết cơ thể em A Liệt không khoẻ, sau này cháu sẽ chăm sóc tốt cho cậu ấy." Tùng Vũ theo sát nói.
Trong mắt Nam tiên sinh hiện ra vẻ ấm áp: "Chú cảm ơn cháu trước, chỉ là lần đầu tiên cháu gặp nó đừng để bị nó doạ sợ."
"Sẽ không đâu." Tùng Vũ hiểu rõ trọng điểm không phải là Nam tiên sinh sợ bộ dáng của con trai mình doạ cô sợ, mà ông để ý chính là đến lúc đó cô đừng kinh hãi rống lên làm Nam Liệt tổn thương.
"Rất tốt, vậy hai người đi thôi."
Tùng Vũ theo mẹ đi xuống lầu, lúc này cô mới chú ý tới thì ra căn nhà này có một tầng hầm, nối liền với đường đến sân vườn. Nhưng tầng hầm này không giống như mấy cái hầm ngầm không chút ánh sáng, không chỉ có diện tích rất lớn mà trang trí cũng vô cùng lịch sự tao nhã, toàn bộ đại sảnh có một bức tường xếp đầy sách báo làm Tùng Vũ nhìn đến mê mẩn.
Một cậu bé mười mấy tuổi trắng nõn an tĩnh ngồi trước bức tường kia đọc sách, dưới thân là một cái xe lăn. Thấy các cô tới cũng chỉ ngẩng đầu nhìn về phía các cô, cũng không chủ động mở miệng.
Cát Hạ từ sau lưng vỗ nhẹ bả vai của Tùng Vũ, cô lập tức hiểu ý, chậm rãi đi về phía xe lăn của Nam Liệt ngồi xổm xuống, ngẩng mặt cười nói: "Chào cậu, A Liệt! Tôi là Tùng Vũ."
Thần sắc của A Liệt không quá tự nhiên, lúc Tùng Vũ đang lo lắng có phải mình quá mức nhiệt tình làm cho cậu không thích ứng được hay không thì bàn tay phải nho nhỏ của cậu duỗi ra từ trong tấm thảm mỏng, tựa hồ muốn đưa về phía Tùng Vũ rồi lại rụt lại. Cổ tay của cậu cong sẵn, năm ngón tay cũng đều cuộn vào trong lòng bàn tay, bởi vì độ cong không đều nên có vẻ càng thêm dị dạng, toàn bộ bàn tay khó coi giống như chân gà.
Trước khi tới Nam gia mẹ đã dặn qua cô, cô có thể thành công ở lại hay không tất cả đều phụ thuộc vào Nam Liệt. Tùng Vũ nhìn không ra thái độ của chàng trai trước mặt, trong lòng có chút sốt ruột không khỏi đánh bạo nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.
"Chị..." Nam Liệt đỏ mặt, ngón tay co quắp ở trong lòng bàn tay cô không dám động.
Thật ra Tùng Vũ có chút sợ hãi, vừa không xác định được tay của cậu có yếu ớt không cẩn thận bị mình làm bị thương hay không, vừa sợ vẻ ngoài quái dị của nó. Trong lúc nhất thời cô buông lỏng tay, lại nhìn đến đáy mắt cậu dâng lên mất mát cùng trào phúng, biết cậu nhất định là nghĩ nhiều, cô dứt khoát dùng hai tay mình nắm lấy tay cậu, đồng thời không lộ ra chút dấu vết lấy lòng, ôn tồn nói: "Trời nóng mà sao tay cậu lại lạnh như vậy? Nghe nói cậu thích vẽ tranh, có thể đưa tôi đi xem tranh cậu vẽ được không?"
Mắt Nam Liệt sáng rực lên, Tùng Vũ nhìn thấy biểu tình của cậu liền biết chuyện ở lại Nam gia mình đã nắm chắc. Một tiểu thiếu gia sống trong nhung lụa lại thiếu hụt bẩm sinh như vậy chắc hẳn chưa trải qua sự lừa lọc của thế giới bên ngoài, đương nhiên sẽ rất chân thật, không giống như cô không có mấy ngày tháng sống yên ổn.
Sau khi cha mẹ ly dị Tùng Vũ vẫn luôn sống nhờ ở nhà ông bà ngoại. Mặc dù ông bà ngoại không khắt khe với cô nhưng lại càng cưng chiều con trai của mình hơn. Mà cậu của cô cũng mặc định mọi bất động sản của cha mẹ đều thuộc về mình, vậy nên đối với người chị gái đã ly hôn mang theo con gái về nhà đẻ phòng bị mọi lúc.
Cậu cô vẫn chưa lập gia đình, thu nhập hàng ngày toàn dựa vào tích góp của cha mẹ cùng chơi bài. Ngày nào chiếu bạc cũng người đến người đi, không đến nửa đêm thì không ngừng. Muốn yên tĩnh làm bài