Tùng Vũ có một giấc mơ dài.
Cô dường như đã trở về ngôi nhà thời thơ ấu của mìnhh.
Đồng hồ báo thức vang lên, là tiếng chuông quen thuộc, cô tỉnh dậy, duỗi chân với lấy đôi dép lê dưới gầm giường, định đến trường như thường lệ nhưng lại bị mẹ ôm chặt, dặn cô ngàn vạn lần đừng ra khỏi phòng ngủ.
"Nhưng nếu không đi sẽ bị muộn." Trong lòng cô có chút nóng nảy.
"Hôm nay nghỉ học." Giọng nói của mẹ mệt mỏi và bất đắc dĩ. Nói xong câu đó liền một mình đi ra ngoài.
Cô ngó qua khe cửa nhìn xung quanh phòng khách, chỉ thấy ba bốn người đàn ông không thấy rõ mặt nhưng có vẻ rất hung hãn ngồi trên sô pha, bố mẹ cô đang năn nỉ bọn họ rời đi. Cũng không biết qua bao lâu, bọn họ cuối cùng cũng rời đi, bố mẹ lại tranh chấp cãi nhau.
Chỉ là cảnh tượng này lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Cuối cùng mẹ đẩy cửa phòng ngủ ra, không quay đầu dắt cô rời khỏi ngôi nhà kia...
Trong giấc mơ cô bỗng nhiên trưởng thành hơn rất nhiều, cũng dường như vui vẻ hơn rất nhiều. Cô còn mơ thấy rất nhiều chuyện, nhưng sau khi tỉnh dậy lại không nhớ rõ. Chỉ nhớ được sau khi vô số cảnh tượng tan vỡ qua đi, người gọi là bố kia lại lần nữa xuất hiện ở cổng trường của cô, kêu tên cô: "Tùng Vũ..."
Từ khoảnh khắc đó, vận mệnh của cô đã vượt khỏi tầm kiểm soát...
Mỗi một lần mơ thấy điều này cô sẽ tỉnh lại.
Sau đó cô thậm chí còn không có dũng khí để nhớ lại những gì xảy ra tiếp theo trong mơ.
Đêm nay cũng vậy: cô đột ngột mở mắt ra, người đầy mồ hôi lạnh, không thể nhúc nhích một lúc lâu.
Cảm giác sợ hãi khiến tim cô như thắt lại rồi chợt được giải thoát đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu đêm.
Trời mới tờ mờ sáng.
Nhưng cô đã từ bỏ việc ngủ nướng, xốc chăn lên rời giường đi tắm.
Đây là năm thứ ba cô đi du học ở nước J.
Đêm hôm qua cô vừa chia tay người bạn trai thứ ba - nếu người đó có thể được coi là bạn trai chính thức.
Nhưng có gì quan trọng đâu?
Ngày mai cô sẽ về nước nghỉ hè, hành lý sớm đã thu xếp xong.
Tình cảm dư thừa cô cũng đã xử lý tốt.
Bên kia đại dương có một người đang đợi cô. Cũng bởi vì có người nguyện ý chờ cô trở lại, mấy năm cô mới có thể rời khỏi nơi thương tâm kia, tìm một chỗ để trút hơi thở.
Nghe có vẻ mâu thuẫn nhưng sự thật chính là như thế.
Đây là "giao ước" trong lòng hai bên đều biết rõ.
Đồ ngốc đang một lòng chờ cô kia lại không biết người âm thầm ký kết hợp đồng với cô lại là cha cậu.
Chuyện cô ở nước J đổi bạn trai liên tục Nam Tích Dân đều rõ như lòng bàn tay. Không những biết, ông còn không quên cảnh cáo cô chú ý đúng mực. Thám tử tư chủ động đưa cho cô một xấp ảnh đôi, nhiều hơn cả số lượng mà chính chủ như cô có.
Cô nhận lấy ảnh chụp, không hề tức giận, chỉ nhàn nhạt nói: "Tôi biết rồi."
Lúc chia tay người bạn trai đầu tiên, cô còn có chút đau lòng. Cô thậm chí không cam lòng hỏi một câu mà cho đến bây giờ nghĩ lại cảm thấy thật ngây thơ và buồn cười: "Nếu tiếp tục yêu đương, anh có thể chi trả học phí và sinh hoạt phí cho em không?"
Đối phương khiếp sợ tỏ vẻ như bị lừa nhìn cô tỏ ý "đang đùa cái gì vậy", đầu cũng không ngoảnh lại ngay lập tức rời đi.
Sau khi bình tĩnh lại cô cũng hiểu được, người kia cũng giống như cô đều là du học sinh, không phải xuất thân từ gia đình giàu có, kinh tế trong nhà chỉ có hạn. Học phí và phí sinh hoạt ngày thường phải dựa vào đi làm thêm. Bình thường chi phí hẹn hò của bọn họ cơ bản đều chia đôi, sao có thể đồng ý yêu cầu vớ vẩn này của cô!
Người đàn ông kia có chút tài hoa, lớn lên cũng khá đẹp trai, lúc ấy cả hai đều đã tốt nghiệp cấp ba, khi mới tới nước J cả hai chăm sóc an ủi lẫn nhau, thường xuyên qua lại dần trở thành người yêu. Đây cũng là hiện tượng phổ biến đối với du học sinh.
Cái gọi là một lần lạ, hai lần quen, không ngờ đến lượt mình lại chia tay như vậy.
Cô đã không còn rơi nước mắt vì những chuyện thế này nữa.
Nam Tích Dân là người thực tế, ông cũng không thật sự quan tâm đ ến các mối quan hệ của cô với đàn ông ở nước ngoài như thế nào. Dù sao trời cao đường xa, Nam Liệt cũng không biết được. Chỉ cần cô biết kiềm chế bản thân đúng lúc, đừng ảnh hưởng đến thể xác và tinh thần của con trai ông. So với những gì ông đưa ra thì yêu cầu này thật sự không quá đáng.
Chi phí du học không hề rẻ, huống chi cô còn đang theo học ngành nghệ thuật thiết kế. Tùng Vũ thừa nhận trình độ đạo đức của bản thân không cao, nhưng bắt người tay ngắn, cô cũng rất cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Tuần nào cũng sẽ gọi điện thoại với Nam Liệt, không chỉ nhận điện thoại mà còn chủ động nhớ gọi. Kỳ nghỉ đông và nghỉ hè mỗi năm cũng sẽ về nước, chỉ cần ở trong nước, cô và Nam Liệt gần như như hình với bóng.
Nam Liệt đại khái cảm thấy cô thật sự yêu cậu, ngược lại đôi khi cậu lại có thái độ kỳ kỳ quái quái, như gần như xa đối với cô.
Ôi, đồ ngốc!
Cô tắt vòi hoa sen đi.
Bước ra khỏi bồn tắm, cô dùng khăn giấy lau hơi mờ trên gương, nhìn hình ảnh khoả th@n của mình trong gương bật cười.
Sao Nam Liệt có thể tin một cô gái trẻ trung xinh đẹp khoẻ mạnh lại vô duyên vô cớ yêu một người tàn phế được.
Dù có giàu có, tốt bụng hay đẹp trai đến đâu chung quy vẫn chỉ là một người đàn ông không thể làm gì cả.
Cũng may trên người cậu còn một ưu điểm - bệnh tim của cậu không thể chữa được. Mặc dù nói chỉ còn một bước cuối cùng là "ghép tim", nhưng thay tim nào có dễ như vậy! Nói không dễ nghe, kể cả khi may mắn tìm được người hiến tặng phù hợp thì tuổi thọ cũng chỉ có hạn. Khả năng lớn hơn là trái tim cậu sẽ hoàn toàn suy kiệt trước, không đợi được người hiến tặng phù hợp.
Cô còn trẻ, còn rất nhiều thời gian, luôn có thể thoát khỏi cậu.
Nam Liệt thích cô, cô chắc chắn là như vậy.
Sau khi yêu đương với người đàn ông khác, cô càng hiểu rõ suy nghĩ của Nam Liệt. Cô cũng giải được hết những cảm xúc ngây thơ lúc thiếu niên. Chỉ là Nam Liệt chưa từng chính thức thổ lộ tình cảm với cô, cô cũng vui vẻ giả vờ không biết. Chỉ cần cậu không nói rõ, cô sẽ không coi mình là bạn gái chính quy của cậu. Cho dù cô hẹn hò với người khác cũng không cần phải giải thích với cậu. Chỉ cần da mặt đủ dày thì có thể không thẹn với lương tâm.
Đối với thứ gọi là lòng tự trọng này cô sớm đã không còn.
Năm cô mười tám tuổi ấy, lúc mẹ lái xe mang theo bố cô chìm vào đáy sông, cô đã đem hết những đồ vật vô dụng xa xỉ mai táng hết.
Cô thay quần