Nam Liệt có nằm mơ cũng không nghĩ đến cô sẽ chúc cậu mười năm sau chết trong ngày sinh nhật của cậu.
Thật ra Tùng Vũ khá hưởng thụ quá trình làm bánh ngọt kiểu Âu. Mặc dù chưa từng đăng ký lớp học nhưng cô xem qua không ít video và công thức nấu ăn, cũng xin lời khuyên từ đầu bếp Nam gia. Thời điểm đi du học ở nước ngoài cô thỉnh thoảng cũng sẽ nướng một ít bánh quy cho đỡ chán. Chung cư cô thuê điều kiện rất tốt, nằm trên đoạn đường du học sinh bình thường rất ít khi thuê, căn bếp trong nhà vừa đầy đủ vừa cao cấp. Không thể phủ nhận về phương diện kinh tế Nam Tích Dân chưa từng keo kiệt với cô.
Cô từng hẹn hò với mấy người bạn trai nhưng cô không dẫn bọn họ về căn hộ của mình. Nếu hai người muốn qua đêm sẽ đến chỗ của bọn họ. Cô cũng chưa từng tự tay làm bánh sinh nhật cho bọn họ. Ngay cả bánh ngọt làm hàng ngày cô cũng không có thói quen chia sẻ với người khác. Đây có lẽ là điểm mấu chốt nào đó, cho dù cô cũng cảm thấy bản thận mình đạo đức giả.
Người bạn trai trước đó từng nửa đùa nửa thật hỏi có phải chung cư của cô giấu một người đàn ông khác hay không? Cô cười gật đầu: Đúng vậy, bị anh phát hiện rồi.
Có phải đúng như người xưa nói hay không: Đằng sau mỗi câu nói đùa đều cất giấu một sự thật nào đó?
Cô xác thật có một người đàn ông khác, giấu trong một tầng hầm xa xôi.
Tàn phế, yếu ớt, danh không chính ngôn không thuận.
Tóm lại là đáng xấu hổ.
Năm nay Tùng Vũ làm một cái bánh sinh nhật brownie cho Nam Liệt, còn dùng đường làm một con chim cánh cụt để trang trí.
Ánh mắt Nam Liệt rơi xuống chim cánh cụt làm bằng kẹo đường kia: "Nhiều năm như vậy chị vẫn còn nhớ à?"
"Nhớ chứ, tôi nói rồi, cho dù cậu giống chim cánh cụt cũng là con chim cánh cụt đáng yêu nhất thế giới." Cô mỉm cười nhìn cậu, dùng bật lửa thắp một ngọn nến thon dài ở giữa cái bánh.
"Bây giờ tôi không còn giống chim cánh cụt nữa." Nam Liệt nói, "Mặc dù chim cánh cụt đi chậm và khó coi nhưng ít nhất vẫn có thể đi được."
Cô quên buông bật lửa ra, mãi đến khi bị bỏng mới đột ngột ném xuống.
"Tùng Vũ!" Nam Liệt kêu lên, "Mau đi ngâm nước!"
Trong phòng ăn có một bồn rửa tay, Tùng Vũ cũng không nghĩ trong thời gian ngăn sẽ có chuyện gì lớn, không nhanh không chậm mở vòi nước xối trong vài phút.
Nam Liệt điều khiển xe lăn lấy cao bạc hà từ trong phòng mang ra. Chỉ là càng nóng vội càng không mở được nắp, ngược lại đánh rơi cái lọ xuống đất lăn đến cạnh giày Tùng Vũ.
Cô khom lưng nhặt lên mở nắp ra, cười khanh khách nói với Nam Liệt: "Cậu có muốn bôi cho tôi không?"
Cậu không đồng ý: "Chị tự làm sẽ nhanh hơn một chút."
Cô bĩu môi nói: "Vậy bỏ đi... Tôi thấy phiền lắm, không bôi."
Lông mi cậu hơi rũ xuống, vươn hai tay kẹp lấy lọ cao bạc hà: "Lại đây." Trong giọng nói của cậu có chút cam chịu bất lực.
Cô đi về phía trước một bước, ngồi xổm xuống, cười tủm tỉm giơ đầu ngón tay bị bỏng lên.
Ngón trỏ của cậu chấm một ít cao bạc hà, động tác vụng về nhưng nhẹ nhàng bôi lên vết bỏng của cô.
"Là lỗi của tôi, tôi không nên nói chuyện làm chị phân tâm." Cảm giác áy náy của cậu lộ rõ.
Phân tâm? Tùng Vũ bị cậu nói như vậy ngược lại cảm thấy phản ứng vừa rồi của mình không thể hiểu nổi. Cô thế nhưng lại bị một câu trần thuật của cậu làm cho bị bỏng.
"Vậy sau này cậu đừng nói nữa." Giọng điệu của cô xen lẫn một chút buồn bực, cô cũng không rõ lắm đây là đang tức cậu hay tức giận với chính mình.
"Được, tôi sẽ cố hắng hết sức." Nam Liệt nói, "Chẳng qua có đôi khi tôi cũng sẽ phàn nàn... Lúc đó chị đừng để ý đến tôi là được. Thành thật mà nói bệnh nhân lâu năm khó mà không có cảm xúc tiêu cực."
Tùng Vũ vặn chặt nắp lọ cao bạc hà, đứng dậy nói: "A Liệt, đừng nói những lời giả mù sa mưa cái gì mà tôi đừng để ý đến cậu. Nếu tôi thật sự phớt lờ cậu, cậu nhất định sẽ nổi giận đùng đùng."
"Tôi sẽ không tức giận..." Cậu cười trong nước mắt, "Khả năng tôi sẽ chết."
"Hôm nay là ngày gì! Không được nói những từ nhạy cảm đó!" Tùng Vũ trực tiếp che miệng cậu lại khẩn trương nói.
Cậu lặng lẽ ngước mắt lên nhìn cô, đáy mắt sâu thẳm.
Bờ môi của cậu hé mở làm lòng bàn tay của cô có cảm giác ngứa ngáy. Cuối cùng cậu không nói nữa, cô mới chậm rãi thu tay lại.
"Trước khi nến tắt hãy ước một điều đi." Trong nhịp tim đập hoảng loạn, cô gãi gãi đỉnh đầu nói.
"Chị quên rồi à, tôi chưa bao giờ ước."
Đương nhiên là cô biết: Sinh nhật cậu không ước, bánh sinh nhật cũng không viết lời chúc, thậm chí ngay cả nến cũng là cô mãnh liệt kiến nghị mới thắp một cái. Chỉ là nhất thời cô không biết nói gì nên muốn phá vỡ bầu không khí xấu hổ vừa rồi.
"Tôi ước giúp cậu." Cô nói.
"Tôi nhường điều ước của mình cho chị, chị ước đi." Nam Liệt mỉm cười dịu dàng nhìn cô, "Nếu có thể thực hiện tôi sẽ rất vui."
Sinh nhật của mình Tùng Vũ cũng không mấy khi nghiêm túc ước nguyện. Cô luôn cảm thấy đây chỉ là gạt người, chỉ có trẻ con mơi tin. Nhưng lúc nghe Nam Liệt nói muốn chuyển điều ước của mình cho cô, cô lại có chút cảm động.
Ngọn nến đã cháy đến chỉ cao bằng một ngón tay út.
Cô nhắm mắt lại nhanh chóng ước.
"Cùng thổi đi." Cô đưa chiếc bánh kem đến trước mặt Nam Liệt.
"Chị ước nên chị thổi đi." Cậu nói.
"Nghe tôi này, A Liệt." Giọng cô vô thức mềm đi, "Tôi đếm một, hai, ba, nhất định phải cùng nhau nhé! Một..."
Nam Liệt vẫn làm theo lời cô nói.
Điều ước của cô có liên quan đến cậu nên cô mới mời cậu cùng thổi nến.
Điều ước của cô là: Hy vọng Nam Liệt có thể sống lâu thêm mười năm.
Kỳ hạn mười năm này rất tốt: Vừa không chậm trễ cuộc sống của cô, cũng không làm khó các vị thần tiên, dù sao thân thể của cậu ngay cả Đại La Kim Tiên cũng khó cứu.
Cô không muốn Nam Liệt sống lâu, nhưng muốn cô chấp nhận việc cậu sẽ sớm biến mất khỏi thế giới này cô lại có chút không đành lòng.
Hơn nữa nếu thời gian quá gấp cô cũng sẽ không kịp thu được lợi ích gì từ cậu.
Hãy để cho cậu ấy sống lâu hơn một chút. Khi ước cô đã nghĩ như vậy.
Tối hôm nay Tùng Vũ đi lên phòng ngủ cho khách ở trên lầu. Chỗ đó tốt hơn phòng ngủ dưới tầng hầm nhiều, chỉ là cô ngủ không ngon giấc, nửa giấc đầu mất ngủ, sau đó ác mộng nối tiếp nhau ập đến.
Cô lần lượt mơ thấy những đám tang, những