Lại một mùa hè nữa trôi qua, mặc dù thường xuyên phải nằm viện vì lý do thể chất suốt bốn năm đại học nhưng Nam Liệt vẫn tốt nghiệp đúng hạn.
Hôm nay Tùng Vũ cố ý mặc đồng phục cử nhân năm đó của mình để chụp ảnh cùng Nam Liệt trong khuôn viên trường. Dưới lớp áo rộng thùng thình, tay chân tàn tật của Nam Liệt trở nên không quá rõ ràng, so với ngày thường càng đẹp trai hơn. Khi bức ảnh chung cuối cùng được chụp, cậu kiên trì đứng dậy, Tùng Vũ ôm lấy eo cậu, cậu cũng cẩn thận duỗi tay đặt sau thắt lưng cô, trước ống kính cậu và Tùng Vũ dường như là một cặp đôi hoàn hảo, hai người trẻ trung xinh đẹp, nụ cười trên môi còn rạng rỡ hơn cả hoa tường vi.
"Cảm ơn." Tùng Vũ nhận lại chiếc máy ảnh SLR từ trong tay cậu sinh viên chụp hộ bọn họ, ngồi xổm xuống mở từng bức ảnh cho Nam Liệt ngồi trên xe lăn xem, lại thuận tiện giúp cậu sửa sang lại vạt áo cử nhân.
"Thật sự rất đẹp." Ngón tay Nam Liệt chậm rãi lướt qua khuôn mặt cô trong máy ảnh, sau đó lại nhanh chóng rụt trở về.
"Cậu cũng rất đẹp trai!" Những lời này của Tùng Vũ là tự đáy lòng: Nam Liệt thật sự rất ăn ảnh, đừng nói là tấm ảnh đứng cuối cùng, ngay cả mấy tấm ảnh ngồi xe lăn phía trước nhìn qua cũng có một loại khí chất trầm tĩnh nhã nhặn khiến người ta cảm thấy người này vốn nên cao ngạo rời xa trần thế, lại cố tình rơi vào phàm trần chịu đau khổ tiếc nuối của nhân gian.
"Tôi có thể phóng ảnh cuối ra rồi đóng khung được không?" Cậu ngập ngừng hỏi.
Tùng Vũ đột nhiên nảy ra ý tưởng, ghé sát vào tai cậu nói: "Thật ra tôi có một ý kiến hay hơn, cậu có muốn nghe không?"
"Hả?" Cậu hơi quay đầu lại, cánh môi chạm nhẹ vào má cô, mặt lập tức đỏ lên.
Tùng Vũ dùng hai tay nâng mặt cậu lên: "Cậu có nhớ trước đó chúng ta đã ước định chờ đến khi cậu tốt nghiệp chúng ta sẽ đi đăng ký kết hôn. Đến lúc đó trong phòng trực tiếp treo giấy kết hôn của chúng ta là được rồi."
Cậu mím môi.
Cô cũng đoán được cậu sẽ không dễ dàng đồng ý, chỉ là nhìn thấy cậu trầm mặc vẫn không khỏi có chút thất vọng: "Nam Liệt, cậu muốn chơi xấu?"
"Tôi không nhớ." Cậu điều khiển xe lăn đi về phía trước.
Tùng Vũ chặn đường cậu lại. Câu hơi do dự rồi quay xe lăn chuyển hướng lùi về phía sau. Lúc này cô không cản cậu nữa mà trực tiếp ngồi bệt xuống đất gào khóc: "Nam Liệt, cậu nói không giữ lời! Cậu không cần tôi nữa!"
Nam Liệt vội vàng quay xe lăn lại dừng bên cạnh cô, sắc mặt tái nhợt nói: "Tùng Vũ, chị mau đứng lên đi! Chị nhìn xem xung quanh đều có người..."
Cô nắm lấy cánh tay cậu nói: "Có nhiều người càng tốt, thích hợp để bức hôn!"
"Chị là vô lại hay lưu manh?" Ngữ khí của cậu tràn đầy đau lòng, "Chị là con gái, không thể hạ thấp giá trị của mình như vậy được."
"Con trai thì có thể hạ thấp giá trị sao? Vậy cậu hạ xuống đi." Cô ngừng giả vờ khóc, chớp mắt nhìn cậu.
"Vấn đề này chúng ta nói sau nhé, được không?"
Giọng nói của cậu quá dịu dàng làm người ta không đành lòng cự tuyệt, càng ngượng ngùng gây sự. Tùng Vũ gật đầu, ngoan ngoãn cùng cậu về nhà.
"Nói thật, lúc chị đề nghị kết hôn sau khi tốt nghiệp, tôi không phản đối chỉ là chiếu lệ với chị thôi." Trong phòng ngủ của Nam Liệt, cậu nhìn cô một cách chân thành và buồn bã nói, "Lúc đó tôi thật sự không tin mình có thể sống đến khi tốt nghiệp đại học, có lẽ chị không thể hiểu hết được khái niệm thời gian đối với người bệnh như tôi, hai ba năm tưởng chừng như không thể xảy ra... Khi đó trong cảm nhận của tôi, ngày tốt nghiệp rất viển vông mờ và mờ mịt, là ngày không nhất định sẽ đến, kết hôn với chị càng là chuyện không thể tưởng tượng được. Cho nên tôi mới kết nối hai việc này với nhau, dù sao cũng đều là giấc mộng không thể thực hiện được..."
"Nhưng trên thực tế đây đều không phải là mơ!" Tùng Vũ nắm lấy tay cậu, "A Liệt, cậu đã tốt nghiệp, hai mươi hai tuổi rồi, cậu còn sống, có thể cưới tôi!"
"Sau đó thì sao?" Cậu nhàn nhạt hỏi, "Tôi chỉ may mắn sống được đến hai mươi hai tuổi, nhưng con người sẽ không gặp may mãi, tôi không biết sau này mình còn bao nhiêu thời gian."
"Nói cứ như là tôi biết mình còn bao nhiêu thời gian vậy..." Tùng Vũ biết mình chỉ đang mạnh miệng phản bác cậu, mặc dù vận mệnh khó đoán nhưng tình huống của Nam Liệt đương nhiên khác với người thường.
Nam Liệt thở dài: "Tùng Vũ, chị không cần phải đánh trống lảng."
Đánh trống lảng? Cô đau lòng, thầm nghĩ cậu ngây thơ: Giang Tùng Vũ cô chưa bao giờ muốn nói đến chuyện khác, mục tiêu của cô luôn rất rõ ràng, đó là coi Nam Liệt làm bàn đạp để thăng cấp. Nếu cậu sắp chết, cô cũng chỉ có duy nhất một lựa chọn là "nắm chặt thời gian".
Cô quyết định không cho cậu cơ hội nói nhảm: "Ai muốn nói chuyện khác với cậu? Bây giờ tôi chỉ muốn cậu giữ lời hứa! Cho cậu một kỳ hạn, sau khi triển lãm cá nhân của cậu ở bảo tàng nghệ thuật Vân Âm vào tháng mười kết thúc, chúng ta sẽ đi lãnh chứng."
"Tùng Vũ... tại sao chị lại không nghe lời tôi?" Hai hàng lông mày cậu nhíu chặt, buồn rầu nhìn cô.
"Cho dù cậu có chết, tôi cũng muốn làm goá phụ danh chính ngôn thuận của cậu."
"Goá phụ?" Nam Liệt cười khổ, "Cái tên cổ xưa này không hợp với chị..."
"Tôi cũng không nói là tôi sẽ làm goá phụ cả đời, phải xem sau này tôi có tái giá không rồi nói tiếp. Tóm lại, cậu để cho tôi trải nghiệm cơn nghiện làm "bà Nam" không được sao?"
"Danh xưng bà Nam có gì ghê gớm? Đừng nói đến người mẹ đã chết của tôi, ngay cả người vợ hiện tại của ba tôi cũng chưa chắc đã hạnh phúc. Tùng Vũ, hiện giờ sự nghiệp của chị đã đi vào quỹ đạo, thật ra hoàn toàn không cần thiết phải chấp nhất làm vợ ai đó..." Ánh mắt Nam Liệt buồn bã, nhưng giọng điệu lại bình tĩnh dị thường, "Huống chi còn là một người sắp chết..."
"Tôi phải nói thẳng tôi muốn làm vợ Nam Liệt" mới được à? Vấn đề không phải là bà Nam hay bà Bắc, tôi chỉ muốn làm vợ của Nam Liệt thôi! Ngày đầu tiên tôi hẹn hò với cậu đã lấy kết hôn làm mục tiêu rồi!" Tùng Vũ nắm chặt tay, trong lòng nghẹn khuất không thể giải thích được, "Nhưng