Tổng Giám Đốc Tàn Bạo

Cuộc Hẹn (I)


trước sau

Author: KHBN2015

****************

Trương Gia

Trời đã xế chiều, cũng sắp đến giờ Đại Phong đi làm về, Diệu Linh đang bận rộn chuẩn bị bữa tối cho anh ở trong bếp.

"Thiếu phu nhân để tôi và Ngọc Anh làm được rồi."

"Phải đó thiếu phu nhân, để em và bác quản gia làm được rồi."

Diệu Linh mỉm cười trả lời;

"Tôi biết hai người nấu ăn rất ngon và không cần tôi giúp, nhưng tôi ở nhà không có việc để làm rất là buồn chán, tôi chỉ muốn nấu chè hạt sen bách hợp cho Đại Phong và mọi người thôi."

Ngọc Anh nghe vậy liền lên tiếng;

"Thiếu phu nhân để em giúp cho cô."

"Được."

Đột nhiên điện thoại của cô reo;

"Alo, Đại Phong em nghe."

"Diệu Linh, là anh...."

Cô nghĩ chắc là Đại Phong gọi cho cô biết anh đang trên đường về, trong lòng cả ngày chỉ nhớ anh mong anh về nên khi điện thoại reo lên, cô không nhìn rõ người gọi tới, không ngờ là Kỳ Ngôn.

"Kỳ Ngôn, sao anh lại có số điện thoại này của em?"

Sau khi cô từ Hawaii về Trung Quốc, Đại Phong đã đưa điện thoại này cho cô, ngoài anh ra thì không có người thứ hai biết số máy mới của cô.

"Diệu Linh, là Đại Phong đã đưa cho số điện thoại của em cho anh."

Diệp Kỳ Ngôn biết Diệu Linh đang trốn tránh mình, nên không muốn nghe điện thoại hay trả lời tin nhắn của anh.

"Diệu Linh, anh có thể gặp em hay không?"

"Kỳ Ngôn, không phải là em không muốn gặp anh nhưng mà.."

"Anh biết em lo lắng chuyện gì, nếu như Đại Phong đã đưa số điện thoại của em cho anh, thì cậu ấy đã không ngại cho anh liên lạc với em."

"Kỳ Ngôn, em..."

"Diệu Linh, hôm nay em có thể tới gặp anh tại biệt thự được không? Chỉ một lát thôi."

Lúc anh đang ở bên Paris, anh đã nghe được tin Diệu Linh bị Đại Phong mang về Trương Gia. 

Anh cũng rất muốn ngay lập tức quay về đây để tìm cô nhưng vì anh đang bận công việc của Diệp thị nên anh không thể về được, gần cả tháng nay trong lòng anh rất nôn nóng để gặp lại cô và anh cũng nhớ cô.

Cho dù anh biết mình đã không còn có tư cách để theo đuổi cô nữa, nhưng anh chỉ mong ước là mình còn một tia hy vọng, cô sẽ có thể thay đổi ý định cho anh cơ hội giải thích và được ở bên cạnh cô như trước kia.

"Kỳ Ngôn, xin lỗi anh, bây giờ em rất bận nên em không thể gặp anh hôm nay được, hơn nữa hiện giờ Đại Phong cũng sắp đi làm về rồi."

Diệp Kỳ Ngôn thở dài,

" Thôi được, ngày mai em có thể gặp anh được không?"

" Vậy cũng được, 10 giờ sáng mai em sẽ đến biệt thự gặp anh."

" Diệu Linh, vậy ngày mai anh sẽ chờ em."

" Chào anh."

" Chào em."

Cô cảm thấy mình có lỗi với Diệp Kỳ Ngôn và Diệp thị. Đối với chuyện tình cảm thì cô nợ anh một lời giải thích vì trước kia cô đã từng hứa với anh, sau khi buổi trình diện trang sức của Diệp thị kết thúc thì cô cùng anh sẽ quay về Paris kết hôn và sau này cô sẽ không gặp lại Đại Phong nữa, nhưng bây giờ cô lại ở bên cạnh Đại Phong.

Còn đối với Diệp thị, thì cô lại không hoàn tất những công việc của anh giao, đã gần một tháng trôi qua cô chỉ mới vừa thiết kế xong một bản thảo vào sáng hôm nay mang tên "Hạnh Phúc Bên Anh".

Nhưng cô lại không muốn mang nó giao cho anh, vì nó tượng trưng cho sự vui vẻ và hạnh phúc của cô và Đại Phong nên cô muốn giữ nó lại cho riêng mình, trong lúc cô đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, thì bỗng nhiên nghe tiếng của Ngọc Anh.

" Thiếu Phu nhân, cô không sao chứ?"

Cô quay lại nhìn thì thấy Ngoc Anh đang mỉm cười nhìn cô;

" Ngọc Anh..."

Ngọc Anh vui vẻ bước đến gần cô nói;

"Thiếu phu nhân, em gõ cửa nãy giờ mà không thấy cô trả lời? Em sợ cô có chuyện gì?"

" Tôi không sao..."

" Thức ăn tối đã chuẩn bị xong, khi nào thiếu gia về có thể dọn cơm, còn nữa chè hạt sen bách hợp cũng đã chín rồi.."

" Ngọc Anh, cảm ơn cô."

" Thiếu Phu nhân, tại sao tối nay cô lại nấu nhiều chè hạt sen bách hợp vậy?

" Ngọc Anh, không phải cô cũng rất thích ăn sao?"

" Thiếu phu nhân, cô có thể cho em thêm chút hay không?"

Cô ở chung với Ngoc Anh một thời gian, cô cảm thấy tính tình của cô ấy rất tốt và rất thẳng thắn thích gì nói đó, nhất là sau khi cô từ Hawaii về, Ngọc Anh gần gũi cô nhiều hơn và rất thích trò chuyện với cô.

"Tất nhiên là được, sẽ cho cô hai chén."

"Cảm ơn thiếu phu nhân."

Ngọc Anh cũng rất thích thức ăn do Diệu Linh nấu, cô càng ở chung với thiếu phu nhân, thì lại càng mến cô ấy nhiều hơn, vì thiếu nhân phu tính tình hiền lành, rất dịu dàng khi nói chuyện và không hề xem thường người khác, lúc nào cũng nói với cô "chúng ta là người một nhà". Câu nói đó khiến cho cô rất cảm động.

Ngọc Anh nhìn thấy trong tay Diệu Linh đang cầm bản thiết kế thì liền lên tiếng.

" Thiếu phu nhân, thiết kế này rất đẹp, là do cô sáng tác sao?"

" Đúng vậy."

" Thiếu phu nhân , nó nhìn rất là đẹp, không thể ngờ là cô có thể vẽ đẹp như vậy, nó gọi là gì?"

" Hạnh Phúc Bên Anh."

" Thiếu phu nhân, hạnh phúc bên anh là tượng trưng cho cô và thiếu gia đúng không?"

Ngọc Anh lên tiếng trêu ghẹo Diệu Linh khiến cho cô đỏ cả mặt. Thấy cô như vậy, Ngọc Anh không muốn trêu cô thêm nữa, liền nói tiếp.

" Thiếu phu nhân, cô biết không, nhà thiết kế trang sức Darleen là thần tượng của em đấy."

Diệu Linh cảm thấy có chút ngạc nhiên liền hỏi;

" Ngọc Anh, cô từng học qua thiết kế sao?

" Vâng, lúc trước em có học qua thiết kế, cho dù 5 năm trước bố đã qua đời, nhưng em vẫn
tiếp tục học và tốt nghiệp đại học trong nghành thiết kế thời trang và trang sức tại New York."

" Sau đó thì sao..?"

" Sau khi tốt nghiệp thì em đã làm cho một công ty thiết kế thời trang và trang sức quốc tế tại Thái Lan, vì mình không thành thạo ngôn ngữ của họ, nên đã bị họ chèn ép, cho nên em làm suốt hơn ba năm vẫn không thành tích gì."

Cô thở dài nói tiếp;

"Cho dù em luôn cố gắng làm tốt công việc, nhưng cuối cùng thì họ lại tìm cách khai trừ em."

"Vậy sao cô đã đến thành phố X này nhưng cô lại không tìm việc thiết kế, mà lại đến đây làm việc cho Trương gia?"

" Em cũng đã tìm gần nửa năm, nhưng lại chẳng có công ty thiết kế nào chịu thuê em cả. Hơn nữa tiền tiết kiệm của em lại không còn bao nhiêu, cũng may Trương gia đang cần người nên em tới đây làm."

" Ngọc Anh, tôi có người bạn là tổng giám đốc của công ty thiết kế thời trang và trang sức, để tôi giới thiệu cô đến công ty anh ấy làm việc."

" Thiếu phu nhân, cô sẽ giúp em sao?"

" Đúng vậy!"

Ngọc Anh rất vui nên cô quên cả thân phận của mình nhào đến ôm Diệu Linh hôn má cô.

"Cảm ơn thiếu phu nhân."

Diệu Linh vỗ vỗ vào lưng của Ngọc Anh, ngay lúc thì cô đó chợt nhớ ra mình đang ôm Thiếu phu nhân.

" Xin lỗi thiếu phu nhân."

" Ngọc Anh, cô quên tôi đã nói gì với cô rồi sao, chúng ta là người một nhà, nên cô không cần phải khách sáo."

Ngọc Anh cảm động đột nhiên lại nhớ ra điều gì liền noi;

" Thiếu phu nhân, ngày mai cô phải ra ngoài sao?"

" Đúng vậy, mai tôi có hẹn với người bạn."

" Thiếu phu nhân, mấy ngày hôm nay ngoài trời rất nóng cô đừng nên ra ngoài, cô có thể hẹn người bạn của cô đến đây mà."

Trong lòng của Ngọc Anh rất mẫu thuẩn, cô không muốn hại Diệu Linh, nhưng cô lại muốn trả thù cho cha mình. Người cô muốn trả thù là Đại Phong, cô không muốn liên luỵ kẻ vô tội cho nên cô muốn tìm cách để ngăn cản không cho Diệu Linh ra ngoài.

" Thiếu phu nhân, ngày mai cô ra ngoài nhớ cẩn thận."

" Ngọc Anh, tôi sẽ không sao."

" Thôi em xuống dưới chuẩn bị dọn thức ăn để thiếu gia về."

" Được, tôi thu dọn xong thì xuống ngay."

Khi Ngọc Anh ra khời phòng, thì đã nhìn thấy Đại Phong vừa đi làm về, cô vừa định lên tiếng chào thì Đại Phong đưa ngón tay lên môi;

" Suỵtttt..."

Đại Phong nhẹ nhàng bước vào phòng, hai tay vòng qua ôm Diệu Linh từ phía sau lưng, đặt nụ hôn lên má cô.

"Linh Nhi.."

Cô không quay lại nhìn và cũng không trả lời anh, cô đang tỏ vẻ giận dỗi với anh;

" Linh Nhi, vợ yêu của anh, ai to gan dám làm cho em giận vậy, nói anh nghe xem, để anh trị tội người đó cho em."

Sau khi nghe anh nói xong, cô lập tức quay lại nhìn anh;

" Đại Phong , có phải sau khi em nói ra thì anh sẽ lập tức giúp em đánh hắn một trận hay không?"

" Đúng vậy, em thích anh trị tội hắn thế nào, thì anh sẽ làm thế đó."

Lấp tức hai tay của Diệu Linh đánh lên người anh.

" Linh Nhi...."

Anh liền nắm hai tay cô lại;

" Linh Nhi, sao lại giận anh nữa rồi?"

" Tại sao anh lại đồng ý cho em gặp Diệp Kỳ Ngôn?"

Giờ anh hiểu vì sao cô lại giận;

" Linh Nhi, hãy nghe anh nói , anh có thể làm bất cứ việc gì cho em, nhưng đối với chuyện cảm tình thì anh đây cũng không thể nào giúp cho em được. Em cần phải tự mình giải thích rõ ràng với Diệp Kỳ Ngôn."

" Đại Phong, em rất sợ , em không biết phải nói sao với anh ấy."

" Linh Nhi, về việc làm ăn của Diệp thị thì anh đã giải quyết cho em, còn chuyện giữa em và cậu ấy thì em phải tự mình nói cho rõ ràng."

Anh bước đến gần ôm cô vào lòng;

"Linh Nhi, em đừng sợ sẽ không có chuyện gì cả."

"Đại Phong, em đã hẹn với anh ấy ngày mai gặp lúc 10 giờ tại biệt thự bên bờ biển."

"Linh Nhi, sau khi gặp cậu ấy xong thì đến công ty tìm anh, chúng ta cùng nhau đi ăn trưa."

Cô choàng tay lên cổ anh;

"Chồng à, anh không ghen sao?"

Anh hôn môi lên cô;

"Tối nay em sẽ biết."

----------------------------

Có ng hỏi vì sao lại ít chương, là vì dạo này bên Mỹ đang là mùa khai thuế Kayleen bận đi làm thêm giờ vào hai cuối tuần.

Bé Mèo (Phượng) thì bận học và giúp mẹ buôn bán kg rảnh để giúp cho ra chương được .

Còn bé Bích Ngọc chỉ có thể giúp cho mk chỉnh sửa một 2-3 chương thôi.

Ba chị em sẽ cố giắng ra một tuần 2-3 chương.

Cuối tuần vui vẻ mn.

**************************

Xin vui lòng đừng chuyển version hay mang ra ngoài. Thành thật cám ơn (chumeo & KHBN2015)

Truyện convert hay : Trọng Sinh Đệ Nhất Sủng: Đại Lão Ngọt Thê Sủng Lên Trời Cố Chín Từ Hoắc Trong Sáng

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện