Chương 128
Lúc nói lời này, Tô Lam nhìn Mộ Dung Dịch.
Nghe tiếng em rể này, Mộ Dung dịch cảm thấy bản thân bị đâm một cái, cô thật sự buông bỏ rồi sao?
“Hài lòng” Anh lạnh lùng mở miệng, đi thẳng về phía trước, không hề nhìn Tô Lam.
Tô Nhược Vân khẽ cười, đi tới bên cạnh Tô Lam, nói nhỏ bên tai cô: “Có phải rất buồn không? Đến nhìn mà anh ấy cũng không nhìn chị một cái?”
“Không có gì đáng buồn cả, tôi mừng còn không kịp!”
“Haha, chị đúng là chết rồi còn cứng miệng, nếu không phải tôi, tất cả mọi thứ hôm nay đều là của chị, chị gái thân yêu của tôi”
Tô Nhược Vân võ vai Tô Lam, lập tức đuổi theo Mộ Dung Dịch.
Tô Lam lặng lẽ thở dài một hơi.
Ngay khi cô chuẩn bị rời đi, bỗng cảm thấy đầu hơi choáng váng.
Không đúng!
Cô cảm thấy không đúng!
Chỉ một ly rượu, không có khả năng cô sẽ thấy thế này!
Lẽ nào là…
Tô Nhược Vân này quả thật nhìn rõ ý nghĩ của cô! Biết cô chắc chắn sẽ đề phòng, cố ý dặn nhân viên phục vụ đúng lúc đi qual Rất có khả năng, trong những ly rượu của nhân viên kia đều bỏ thuốc!
Không được, cô bắt buộc phải lập tức rời đi.
Tô Lam vốn định sải bước rời đi, nhưng lại ngồi phịch lên ghế, tác dụng của thuốc này không khỏi quá mạnh đi?
Nhà vệ sinh!
Cô bắt buộc phải vào nhà vệ sinh nôn ra chỗ rượu vừa rồi! Có lẽ còn có chút tác dụng!
Tô Lam nhìn quanh bốn phía, lúc này có một nhân viên phục vụ đi tới: “Tiểu thư, cần giúp gì không?”
“Nhà vệ sinh, nhà vệ sinh ở đâu?”
“Nhà vệ sinh ở bên kia, cần tôi dẫn cô qua không?” Nhân viên phục vụ dùng
tay chỉ.
“Không cần!” Giờ cô không tin ai được!
Tô Lam bám vào ghế, miễn cưỡng đứng lên, lảo đà lảo đảo bám vào tường, chuẩn bị đi vào nhà vệ sinh.
Thế nhưng, tác dụng của thuốc vượt xa tưởng tượng của cô, đầu nặng trịch, chân tay lại nhẹ bẫng, chỉ muốn có chiếc giường liền lập tức nằm xuống.
Nhân viên phục vụ vừa rồi liền đi tới: “Tiểu thư, cô uống say rồi sao? Tôi lập tức dẫn cô vào nhà vệ sinh”
Nhân viên phục vụ tóm lấy cánh tay Tô Lam, Tô Lam theo bản năng hất ra, nhưng nhân viên này túm rất chặt, gần như là kéo Tô Lam đi.
Tửu lượng của Mộ Dung Dịch cũng không quá tốt, nhưng trường hợp như hôm nay, người đến đều là ông chủ lớn hoặc người có danh vọng, anh ra không uống cũng phải uống.
Vốn là có người đỡ rượu cho anh ta, nhưng không biết vì sao, dường như Mộ Dung Dịch đều tự mình uống, lần nào cũng một hụm lớn, thậm chí là cả một ly.
Không lâu sau, anh ta cũng loạng choạng, hơi say.
“Anh Dịch, anh uống không ít rồi, hay là em ứng phó trước, anh lên phòng trên tầng nằm một lúc?” Tô Nhược Vân đỡ lấy Mộ Dung Dịch.
Truyện convert hay :
Đỉnh Người Ở Rể