Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 4782


trước sau

Advertisement

Chương 4782

Ngay lúc hai người Mộ Mẫn Loan và Tô Lam đi ra khỏi cửa lớn thì điện thoại trong văn phòng văn phòng Tổng giám đốc của tập đoàn Lệ Thiên vang lên.

Quan Triều Viễn đang xem tài liệu nghe thấy tiếng chuông thì ngẩng đầu nhìn lại thì thấy đó là điện thoại cho trợ lý Lâm gọi tới.

Anh nhíu mày lại: “Nói đi.”

Trợ lý Lâm nói nhanh: “Sếp ơi, Mộ Mãn Loan và mợ chủ bị Diệp Hân Nguy đuổi ra khỏi đoàn kịch.”

“Bây giờ Tô Lam còn chẳng dạy dỗ được Diệp Hân Nguy cơ à? Vô dụng thật.”

“…”

Trợ lý Lâm bên đầu dây bên kia trợn trắng mắt.

Làm gì có người đàn ông nào nói vợ của mình như thế chứ?

Mặc dù vậy nhưng anh ta vẫn tiếp tục báo cáo: “Đương nhiên mợ chủ dạy dỗ một Diệp Hân Nguy vẫn dư xài nhưng dường như Vu Thắng Nam nói gì đó với Mộ Mãn Loan cho nên cô ta mới chủ động rời khỏi đoàn kịch.”

Lại là Vu Thắng Nam?

“Tôi biết rồi.”

Quan Triều Viễn suy nghĩ một chút rồi cúp điện thoại.

Nhưng rất nhanh sau đó anh lại gọi tới số của Tần Tấn Tài: ‘Nửa tiếng sau tới phòng làm việc của anh.”

“Nhưng mà anh hai, bây giờ em không rảnh…”

“Tút tút tút.”

Tần Tấn Tài còn chưa nói xong thì Quan Triều Viễn đã cúp máy.

Mặc dù trong lòng Tần Tấn Tài rất vui vẻ nhưng vần cố gắng tỏ vẻ mình cảm thấy rất phiền phức.

Anh ta nhìn về phía mẹ của mình đang ngôi trên ghế sô pha đối diện rồi thở dài một hơi với vẻ bất đắc dĩ mà nói: “Mẹ, anh hai có chuyện tìm con, con đi trước nha.”

Tần Tấn Tài vừa dứt lời đã chạy ra ngoài.

Mẹ Tần đứng phắt dậy rồi quát: “Thăng nhóc thúi kia, đứng lại cho mẹ.”

“Mẹ cảnh cáo con, nếu tết năm nay con còn chưa dẫn bạn gái về thì con sẽ…

““Dừng lại, con đứng lại đó cho mẹ!”

Phía sau là tiếng mắng chửi mang chút không vui vẻ mẹ Tần, nhưng Tần Tấn Tài chạy còn nhanh hơn thỏ.

Mười lăm phút sau, anh ta xuất hiện trước cửa phòng làm việc của Quan Triều Viễn.

Lần này Quan Triều Viễn đi thẳng vào vấn đề chính: “Lần trước anh để em nghe ngóng chuyện của Vu Thắng Nam đã có đầu mối gì chưa?”

Tần Tấn Tài gật đầu nhưng chưa nói gì, anh ta quay người lấy một chai rượu vang đỏ trong tủ ra rôi vừa uống vừa nói: ‘Có chút manh mối rồi, anh mà không nhắc tới thì chắc em cũng quên.”

“Năm xưa mẹ của em và Vu Thăng Nam là bạn của nhau, quan hệ cũng không tệ lắm cho nên mẹ em biết một số chuyện người ngoài không biết.”

“Nghe nói lúc đó Vu Thắng Nam thật sự từng có yêu đương với Thẩm Thiên Nhật.”

“Lúc đó người trong giới đều biết Vu Thắng Nam là dạng người sỉ tình, thậm chí vì Thẩm Thiên Nhật mà bà ta đã từ giã sự nghiệp của mình trong khi đang đứng trên đỉnh vinh quang.”


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện