Tổng Tài Bá Đạo Chiều Vợ Yêu

Chương 167


trước sau

“Tất cả đều diễn ra bình thường, điều này em không cần lo lãng” Lục Đình vừa đi vừa nói, “Mọi người làm việc đều rất tận tâm, tận lực, tác phẩm thiết kế cuộc thi chung kết đã làm xong chưa?”

“Em làm xong rồi” Ngôn Tiểu Nặc cười lên, hít một hơi thật sau, có mùi hương thơm của hoa nhài.

Lục Đình gật đầu, “Tin rằng lần này tổng giám đốc Mặc sẽ làm hết mình, việc lần trước nhất định không được xảy ra lần nữa”

Đột nhiên nhắc tới Mặc Tây Quyết, giọng của Ngôn Tiểu Nặc có chút không thoải mái. “Anh nói đùa thôi, em đừng để bụng.” Lục Đình thấy biểu cảm không thoải mái của cô, ngay lập tức nói lời xin lỗi.

Ngôn Tiểu Nặc cảm nhận được tâm trạng cô đang thay đổi, liền nhanh chóng nói: “Không sao ạ.” Biệt thự Hằng An cách trường đại học chỉ cách trường vài phút đi bộ, hai người nói vài câu thì đã đến rồi.

Ngôn Tiểu Nặc và Mặc Tây Quyết ở ngay căn biệt thứ thứ hai từ cổng đi vào, cô thấy xe của Mặc Tây Quyết, và đèn trong biệt thự đang sáng. “Tống giám đốc Mặc đã về rồi.” Lục Đình nói, “Vậy anh về đây, tạm biệt”

“Tạm biệt.” Ngôn Tiểu Nặc nhẹ nhàng nói, rồi quay người bước vào căn biệt thự.

Mặc Tây Quyết có lẽ đã về được một lúc, cô vừa bước vào nhà, thì bị anh ôm chầm lấy.

Ngôn Tiểu Nặc không biết nên khóc hay nên cười, “Đừng ôm vội, em phải thay giày và quần áo trước đã.”

“Ôm em đâu có ảnh hưởng đến em thay dày và thay quân áo đâu.” Mặc Tây Quyết vẫn không có ý muốn buông cô ra. Ngôn Tiểu Nặc lườm anh một cái, “Thay dày còn được, nhưng không thay được quần áo.”

Mặc Tây Quyết nhưởn mày, chờ cô thay dày xong liên ôm bổng cô lên và nói: “Nếu em đã không thay được quần áo vậy thì để anh thay giúp em.”

Ngôn Tiểu Nặc nheo trán lại, “Để em tự thay Mặc Tây Quyết đặt cô xuống, một tay ôm lấy cô, một tay cỏi áo cô ra, lấy ra một bộ quần áo thường ngày ở trong tủ ra đưa cho cô.

Ngôn Tiểu Nặc lấy quần áo chạy nhanh vào nhà tắm. Mặc Tây Quyết thấy cô chạy nhanh vào nhà tắm không nói được gì, cô có cần thiết chạy nhanh như vậy không?

Ngôn Tiểu Nặc chạy vào bên trong nhà tắm, nhanh chóng đóng cửa lại rồi khoá luôn cửa.

Mặc Tây Quyết đứng ngoài nghe thấy âm thanh cô khoá cửa trái, càng không nói được gì.

Ngôn Tiểu Nặc thở phào nhẹ nhõm, thật kỳ lạ, sao giờ ở bên cạnh anh, luôn có cảm giác không thoải mái là sao? Có lẽ là vì cô đã quyết định nói rõ ràng với anh, rõ ràng là việc đã được quyết định rồi, nhưng sao trong lòng cô vẫn cảm thấy không thải mái vậy. Tại sao lại không thể vượt qua được cả hai vậy.

Ngôn Tiểu Nặc năm trong buồn tâm, chiếc khăn được đắp trên mặt, nhưng cô thấy rất chán nản.

Cứ như vậy, cô nhằm mắt lại suýt nữa thì ngủ thiếp đi.

Bên ngoài truyền tới một tiếng gõ cửa thúc dục, kèm theo là giọng nói của Mặc Tây Quyết: “Ngôn Uyển Cừ, em lại định ngủ luôn trong nhà tắm hay sao mau ra đây!”

Ngôn Tiểu Nặc lập tức đứng thẳng dậy, chiếc khăn mặt đắp trên mặt đột nhiên rơi “tõm” xuống nước.

Cô vục một ít nước để rửa mặt cho tỉnh táo, sao lại ngủ thiếp đi thế này.

Nhưng phát hiện nước ẩm giờ đã chuyển sang hơi lạnh, cô không nghĩ nhiều, mau chóng đứng dậy lau khô người, thay xong quần áo rồi bước ra ngoài. “Có tâm thôi mà cũng ngủ thiếp đi, bị lạnh thì

làm sao?” Mặc Tây Quyết cau mày nhìn cô và nói, giọng nói và sắc mặt đều không vui. “Em mệt quá.” Ngôn Tiểu Nặc xoa lên tóc cô, “Bất giác ngủ từ lúc nào không biết “Mệt?” Mặc Tây Quyết khẩy miệng một tiếng, “Buổi chiều ngủ 3 tiếng, ra ngoài học có một đã khiể em mệt thế sao?”

“Có lẽ do may quần áo nên hơi mệt.” Ngôn Tiểu Nặc bĩu môi nói, “Từ sáng cho tới 2 giờ chiều em không nghi một chút nào.”

Lời cô vừa nói ra, thì thấy nụ cười như không cười của Mặc Tây Quyết. “Anh không được nghỉ mới đúng.” Mặc Tây Quyết cười khẩy, giọng nói khiến cho người ta cảm thấy tràn đầy mùi vị ám chỉ, “Em chỉ việc hưởng thụ mà thôi.”

Ngôn Tiểu Nặc không nhịn được nối giận tát anh một cái vào mặt, “Anh còn dám nói nữa à, mới sáng sớm ở cửa anh đã bắt nặt em.”

“Thỉnh thoảng thì không sao.” Mặc Tây Quyết thấy cô nổi giận lập tức ôm cô vào lòng rồi vô về, “Ý của em là ở trên giường thì được phải không?”

Ngôn Tiểu Nặc nổi giận: “Anh còn làm lần nữa thì em sẽ cần anh đấy!”

Mặc Tây Quyết cười lên, “Vậy không tham lam nữa, ăn cơm thôi.” Nói xong anh vỗ vào mông cô.

Ngôn Tiếu Nặc nói: “Trước khi đến lớp em đã ăn cơm rồi, em không ăn nữa”

“Không được, em phải ngồi cùng anh.” Mặc Tây Quyết không nghe cô nói, kéo cô ngồi xuống bàn ăn cơm. “Thực sự không ăn được nữa” Ngôn Tiểu Nặc nhìn vào thức ăn tinh tế được đặt trên bàn và nói. “Vậy thì em ngồi đây nhìn anh ăn.” Mặc Tây Quyết cầm dao và dĩa lên, bắt đầu thanh lịch tao nhã ngồi ăn cơm.

Ngôn Nặc trong lòng chửi anh không ngớt, người gì vậy, bắt cô ngồi đây nhìn anh ăn cơm, khiến cô nhìn đến nỗi đói luôn rồi, được chứ?

Không được, đói cũng không ăn, không thì sẽ bị anh chàng này cười chế gieu mình.

Đang trong lúc đắn đo, Mặc Tây Quyết gặp một miếng gan ngông vào đĩa trước mặt của cô, “Chỉ cho phép ăn một chút để chống đói thôi Mùi thơm của gan ngỗng khiến cô quên đi mất lý trí, cầm dĩa lên bắt đầu ăn, “Dựa vào cái gì mà không cho em ăn no chứ?”

Mặc Tây Quyết ngước mắt lên nhìn cô, không nói Rõ ràng là cô nói không ăn mà, chỉ chút thịt trên người cô, vừa cử động được một chút đã mệt rồi, nên ăn nhiều một chút mới tốt.

Dùng cơm xong, Ngôn Tiểu Nặc ngồi dựa lên ghế lướt xem điện thoại, còn Mặc Tây Quyết thì ngồi bên cạnh đang tập trung giải quyết công việc.

Ngôn Tiểu Nặc thấy một tin nhắn quảng cáo, gần đây có một bộ phim mới nối, vừa hay ngày mai cô được nghi.

Cô nhanh chóng đặt vé, và nói với Mặc Tây Quyết: “Mặc Tây Quyết, tối mai anh có thời gian chuyện gì vậy?” Mặc Tây Quyết chỉ nhìn vào máy tính không nhìn vào cô. “Em mời anh đi xem Ngôn Tiểu Nặc giơ điện thoại lại gần anh, đây có một bộ phim mới chiếu”


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện