Chương 357
Bóng dáng đó chợt dừng lại rồi mở cửa xe ngồi vào ghế phụ lái.
Mặc Tây Thần “hờ” một tiếng: “Vừa biết cô ấy đến là đã vội vã vậy à? Lỡ như bị bắt gặp, em đã biết mình phải nói gì với cô ấy chưa?”.
Lúc này, đường phố London tràn ngập ánh đèn, người đi đường vẫn qua lại như thoi đưa, có cười đùa có giận măng, vô cùng náo nhiệt.
Nhưng có náo nhiệt cũng không liên quan gì đến anh.
“Em có lỗi với cô ấy” Một lúc lâu sau anh mới lên tiếng, giọng điệu bình thản, nặng nề chất chứa thù hận lạnh lẽo.
Mặc Tây Thần lạnh lùng hỏi: “Em chỉ có lỗi với một mình cô ấy thôi sao? Em có biết mấy năm qua anh và Tiểu Toàn đã sống như thế nào không? Nếu em còn sống thì tại sao không nói bọn anh biết một tiếng vậy A Quyết?”.
Trong đôi mắt đen của Mặc Tây Quyết đột nhiên dấy lên cơn thù hận cuồn cuộn, nóng cháy như ngọn lửa của địa ngục, nhưng anh không hề nói gì mà chỉ giữ im lặng.
Mặc Tây Thân không nhìn thấy vẻ cực kỳ đáng sợ trong mắt em trai mình: “Anh mời cô ấy đến trang viên nhà họ Mặc để dự tiệc sinh nhật của Ngôn Nhi”.
“Anh nói gì cơ!”. Giọng Mặc Tây Quyết lạnh đến cùng cực: “Sao anh có thể để cô ấy đến nhà họ Mặc? Sao anh có thể để cô ấy gặp Ngôn Nhi?”.
Mặc Tây Thân hờ hững đáp: “Sao lại không thế, em cũng biết ban nãy cô ấy đã nói gì, cô ấy nói cô ấy hâm mộ đứa bé đó vì nó có thể ở cùng em.
Mặc Tây Quyết, em đành nhẫn tâm thế sao?” Lòng Mặc Tây Quyết cực kỳ đau đớn, anh thì thào: “Giờ anh là ba của Ngôn Nhi, đương nhiên do anh quyết định.”
“Em… chỉ là chủ hai của Ngôn Nhi mà thôi”.
Mặc Tây Thân im lặng nhìn sang Mặc Tây Quyết, đôi mắt quyến rũ lóe lên chút ánh sáng: “Người đặt tên Mặc Ngôn cho đứa bé không phải là anh.”.
Mặc Ngôn, lấy họ của cô làm tên và theo họ của anh, đó là cái tên anh đặt cho đứa bé vào năm năm trước, nhưng lại không khắc nó lên bia mộ.
Không ngờ đêm nay Ngôn Tiểu Nặc đã ngủ rất say.
Ngày hôm sau thức dậy, cô nhìn mình trong gương, đã rất lâu rồi chưa có cảm giác được ngủ ngon như vậy.
Cô đặc biệt chuẩn bị một món quà là một chiếc ô tô đồ chơi nhỏ.
Nó được cô mua cho con hồi còn mang thai, tiếc là đứa bé không dùng được, nhưng cô không vứt nó đi mà giữ nó cho đến tận hôm nay.
Cô sẽ không có thêm đứa con nào nữa, đứa bé đó họ Mặc thì cho bé vậy.
Sau khi thu dọn xong, Mặc Tây Thần đã đến. Ngôn Tiểu Nặc cầm quà đi đến trang viên nhà họ Mặc cùng với Toàn Cơ.
Hoa cẩm tú cầu màu hồng tím vẫn như biển cả mênh mông, dù cuối thu rồi vẫn tỏa ngát hương, không biết đã dùng cách gì.
– Nếu đã đến thì việc đi gặp Mặc Lăng Thiên là muốn cũng không tránh được.
Mặc Lăng Thiên đang ở trong phòng khách của tòa nhà chính.
Đã năm năm rồi, sức khỏe của ông ta không còn tốt nữa, trông già hơn rất nhiều so với năm năm trước.
Chỉ là cặp mắt ấy vẫn sắc bén như trước.
Ông ta đang ôm một bé trai.
Ngôn Tiểu Nặc hỏi thăm Mặc Lăng Thiên: “Bác Mặc, bác vẫn khỏe chứ?” Mặc Lăng Thiên gật đầu rồi nói với đứa bé trong lòng mình: “A thừa.”.
Đứa bé cực ngoan ngoãn chạy tới trước mặt bọn cô rồi ngọt ngào gọi: “Ba ơi, cô ơi.”.
Ngôn Tiểu Nặc nhìn đứa bé tên “A Thừa” này, không hiểu sao khi nhìn thấy cậu bé, cô không thể rời mắt được.
Mặc Tây Thân ngồi xổm xuống ôm A Thừa vào lòng rồi nói với cậu bé: “Ngoan, đây là dì Ngôn.”
“Chào dì Ngôn ạ.” A Thừa rất ngoan ngoãn gọi Ngôn Tiểu Nặc.
Ngôn Tiểu Nặc mỉm cười chạm vào chiếc mũi nhỏ của A Thừa: “A Thừa, cháu lớn bao nhiêu rồi?”
“Năm tuổi ạ” Năm tuổi, nếu con của cô còn sống thì cũng được năm tuổi rồi.
A Thừa, có nghĩa là người thừa kế ư? Ngôn Tiểu Nặc lấy món quà mình đã chuẩn bị ra đưa cho A Thừa: “Di có chuẩn bị quà cho cháu, xem thử có thích không?”.
– Nhưng A Thừa lắc đầu đáp: “Cảm ơn dì Ngôn, chỉ là mở quà ngay trước mặt mọi người sẽ rất không lễ phép.”.
Rất có nề nếp, Ngôn Tiểu Nặc cũng bất đắc dĩ.
“Được rồi, là lỗi của dì” Ngôn Tiểu Nặc cười nói: “Đúng là một cậu bé ngoan.”.
A Thừa câm hộp quà chạy lại Mặc Lăng Thiên rồi đưa nó cho ông ta xem: “Ông nội, hôm nay A Thừa nhận được quà nè” Mặc Lăng Thiên gật đầu: “A Thừa rất ngoan, cháu về phòng đi”. Sau đó căn dặn Lisa: “Đưa cậu chủ nhỏ về phòng nghỉ ngơi đi.”.
Trong mắt A Thừa lóe lên vẻ thất vọng, nhưng cậu bé vẫn ngoan ngoãn đi theo Lisa về phòng.
Ngôn Tiểu Nặc thấy được vẻ thất vọng của cậu bé thì lòng cô hơi đau nhói.
Sau đó không còn chuyện gì về cô, Ngôn Tiểu Nặc được đưa đến phòng nghỉ.
Phòng khách nhà họ Mặc ở phía sau tòa nhà chính.
Khi đi ngang qua phòng của Mặc Tây Quyết trước đây, cô bèn dừng lại nhìn.
Quản gia Lisa cũng để cô đứng nhìn: “Phòng của cậu hai luôn được quét dọn, chúng tôi không chạm vào bất