Tuy đã cách một lớp da nhân tạo, Hàng Lãng vẫn có thể cảm nhận được làn da mềm mại của Tuyết Lạc. Hơn nữa từ trên cao nhìn xuống, hắn chỉ cần liếc một cái là có thể thấy bộ ngực trắng nõn, tròn trịa của phụ nữ.Tuy dáng người cô gầy nhỏ, nhưng bộ ngực lại vẫn rất đẫy đà.Hô hấp của Hãng Lãng ngừng lại. Hắn chợt nhận ra, rất lâu rồi mình không thân mật với phụ nữ.“Tuyết Lạc.” Hắn gọi cô, thanh âm tang thương mà chan chứa biết bao cảm xúc, mềm mại và nhẹ nhàng biết bao. “Chúng ta làm chuyện vợ chồng nhé?"Chuyện vợ chồng? Tuyết Lạc ngẩn ra, từ từ ngẩng đầu khỏi đài Hàng Lãng, bất an đáp lại. “Không, Lập Hân... anh đừng như vậy được không?"Vẫn là từ chối, nhưng lần này Tuyết Lạc nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Khiến hắn cũng không nỡ xâm phạm CÔ.“Chẳng phải em đã gả cho anh rồi sao? Tại sao lại không muốn làm chuyện đó với anh, cùng anh vui vẻ? Em chê anh xấu xí ư?”Gương mặt nhỏ nhắn của cô ửng đỏ, trong mắt Hàng Lãng quả thật vô cùng xinh đẹp. Hắn hưởng thụ cảm giác lo sợ của cô, giống như cừu nhỏ bất lực rơi vào mõm sói, nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu, khiến lòng hắn ngứa ngáy không yên.“Không, em không chê anh xấu xí. Em... em...” Tuyết Lạc ấp úng. “Thật xin lỗi anh, Lập Hân, em chưa chuẩn bị tâm lý.”“Em không cần chuẩn bị tâm lý. Chỉ cần ngoan ngoãn nằm yên là được, những việc khác cứ để anh.” Những lời của Hàng Lãng tràn ngập ham muốn ái muội. Tuy giọng nói khàn đặc nhưng lại đặc biệt kích thích.Tuyết Lạc càng đỏ mặt, gần như toàn bộ máu trong cơ thể đã dồn cả vào gương mặt nhỏ bé. Người này làm gì cũng bất tiện, vậy mà còn quan tâm đến chuyện giường chiếu ư? Thật sự là khiến Tuyết Lạc không nói nên lời.“Lập Hân, anh đừng như vậy. Trước mắt chúng ta hãy cứ chung sống như những người bạn đã, được không? Ít nhất, hãy cho em chút thời gian đã.” Tuyết Lạc khó khăn đề nghị.“Đừng gọi anh là Lập Hân.” Đột nhiên, Hàng Lãng gay gắt kêu lên.Tuyết Lạc ngẩn người, mờ mịt nhìn Hàng Lãng, tựa hồ cảm thấy đôi mắt của người này thật quen thuộc, cứ như cô đã từng quen biết trước đây.“Không gọi là Lập Hân... vậy gọi là gì?” Tuyết Lạc mơ hồ hỏi.Hàng Lãng hơi nghiêng mặt sang bên, trầm giọng. “Gọi là chồng.”Tuyết Lạc mím môi, xấu hổ mở miệng. Đột nhiên bảo cô gọi một người đàn ông xa lạ là chồng, thật có chút khó khăn.“Hay gọi là Phong tiên sinh đi.” Nghĩ đến