Lang Hiếu tuy có dè chừng với cô, nhưng lão già háo sắc như ông ta lại rất thích thử thách, đặc biệt là thử thách của người đẹp như này!-Cô là vợ của Lục Thừa Tiêu. Diệp Vẫn Ninh cười nhẹ:-Vậy thì làm sao? Ông Lang có lẽ hiểu rõ, lí do vì sao tôi lại gả cho anh ta.-Thật đáng tiếc cho người đẹp như cô, xem ra Lục Thừa Tiêu không biết thương hoa tiếc ngọc rồi.Lang Hiếu giơ tay định sờ nhẹ lên gương mặt trắng trẻo mịn màng của cô, lại bị Diệp Văn Ninh khéo léo tránh đi, ông ta chỉ chạm được mái tóc dài mượt mà màu hạt dẻ của cô, đầu ngón tay còn lưu lại mùi hương đặc biệt trên cơ thể cô, Lang Hiếu bây giờ giống như thắng nhóc bồng bột, rõ ràng đã sắp ngoài năm mươi rồi, vẫn không kiểm soát được thằng nhóc bên dưới của mình?Diệp Văn Ninh chỉ cười nhẹ, nụ cười hút hồn người khác khiến ánh mắt ông ta chẳm chú nhìn cơ thể cô, giống như muốn ăn tươi nuốt sống có ngay tại đó vậy!Ánh mắt của ông ta khiến Diệp Vấn Ninh cực kỳ không thoải mái, trong lòng cô sớm đã chửi mắng người đàn ông này hàng trăm hàng ngàn lần rồi! Nhìn ánh mắt ông ta nhìn cô, Diệp Vấn Ninh cảm thấy toàn thân vô cùng khó chịu, nhưng con chip.... Bây giờ nhất định đang ở trong túi áo ông ta....Diệp Vãn Ninh cố hết sức để có thể khiến bản thân trồng tự nhiên nhất, nhã nhặn ăn một miếng thức ăn, cố tình để dính chút tương trên miệng.... Khi cô đặt đĩa thức ăn xuống, cô thoáng thấy bóng hình của Lục Thừa Tiêu, xem ra mọi hành động của cô đều không thoát khỏi lòng bàn tay anh.Đang nghĩ gì vậy?Lang Hiệu tiến lên trước chủ động ôm lấy eo cô, Diệp Vãn Ninh liền cảm thấy bực bội, nhưng cũng không thể không biết phép tắc mà đẩy ông ta ra, chẳng thể làm khác, bởi vì thứ cô muốn đang nằm trên người ông ta.-Đang nghĩ....Lang Hiếu