rất giáLục Thừa Tiêu cũng không ngờ cô lại cúi đầu nhận lỗi.-Cô cảm thấy tôi cần cô xin lỗi à? Cô tưởng là cô thực sự là vợ tôi à? Cô cảm thấy cô có tư cách để vào nơi đó không? Cô không xứng!Sự kiêu ngạo của cô không cho phép cô vâng vâng dạ dạ, khúm núm khép nép!Diệp Vãn Ninh ngẩng đầu nhìn đôi mắt thâm sâu của Lục Thừa Tiêu:-Lục Thừa Tiêu, tôi vào rừng trúc là tôi không đúng, bởi vì rõ ràng tôi biết là vùng cấm của anh không được công vào, tôi xin lỗi anh, xin lỗi người phụ nữ trong rừng trúc đó, xin lỗi.-Cô thấy rồi? Lục Thừa Tiêu nheo con mắt lại, bộdạng hung dữ khiến Diệp Vãn Ninh có chút run rẩy:-Hung thủ giết người như cô không xứng để xin lỗi với cô ấy, cô không xứng! Cô với cô ấy như công với quạ, cô đối với tôi mà nói chẳng là gì cả, cô hiểu chưa? Cô cùng lắm chỉ là cái máy đẻ thuê, nói cho dễ nghe thì chỉ là mẹ đứa con của Lục Thừa Tiêu tôi! Thu lại bộ mặt giả tạo ấy của cô đi, đồ phụ nữ đáng chết!Anh dùng lực mạnh, Diệp Vãn Ninh ngã xuống tấm thảm mềm dưới đất. Anh ta ngồi xuống vô cùng ngạo mạn nhưng lại tàn nhẫn đáng sợ, anh đưa tay nắm lấy cằm cô, ép cô nhìn thẳng vào mắt mình.-Làm sao? Làm chuyện trái với lương tâm rồi? Không dám nhìn tôi à?Đôi mắt cô tràn lên dòng nước, lập tức nước mắt sắp rơi xuống bị cô cứng rắn nuốt ngược lại.Diệp Vãn Ninh không hé môi, cô bây giờ giống như đang ở một nơi lạnh giá cùng cực, toàn thân run rẩy lạnh lẽo như đang nuốt chửng cô từng chút một, trong đầu cô không ngừng vang lên câunói vừa rồi của anh, cô mất đi khả năng đối phó, đồng thời mất đi khả năng suy nghĩ...Sự độc ác và tuyệt tình của anh khiến cô thở gấp, sắc mặt trắng bệch, Diệp Vãn Ninh hít sâu mấy hồi, trong đôi mắt sâu thẳm của anh ta có sự tức giận và lạnh lùng khiến cô không thể chịu đựng được.-Nhớ lấy, Diệp Vãn Ninh, cô đối với tôi mà