Tổng Tài Daddy Không Thể Trêu

Chương 316


trước sau

Chương 316: Lây Được Chứng Cứ

Tô Hi thấy rất kinh ngạc, cô lắp bắp nói: “Anh… anh muốn đến nhà tôi?”

“Sao? Không được à?” Ôn Lệ Thâm ngập ngừng hỏi lại.

“Tạm thời đừng đến được không? Nhà tôi bây giờ tình hình hơi phức tạp, có lẽ sẽ không có lúc nào thích hợp cả.” Tô Hi chỉ đành lừa anh, làm anh ồn định lại đã.

Giọng của Ôn Lệ Thâm ở đầu bên kia nghiêm túc hơn: “Chuyện gia đình em, tôi mong rằng tôi có thể giúp được.”

“Không, anh đừng đến, nếu không là càng giúp càng rồi đấy.” Tô Hi nói đầy đau khổ.

“Sao thế?” Ôn Lệ Thâm lập tức thấy được có điều gì đó sai sai trong giọng nói của GÓP Tô Hi vội vàng chỉnh lại giọng: “Không có gì, chỉ là không tiện lắm thôi. Bố mẹ tôi khá bận, anh cứ làm việc trước đi, đợi qua vài ngày nữa rồi mình gặp nhau.”

“Chúng ta không gặp nhau hai ngày rồi đấy, tôi nhớ em.” Câu cuối cùng của Ôn Lệ Thâm, anh cố tình ghé miệng vào gần loa hơn, hình như anh vừa ghé sát vào tai Tô Hi mà nói vậy.

Cực kỳ mờ ám.

Gương mặt thon nhỏ của Tô Hi ở đầu kia điện thoại bị câu nói của anh làm đỏ ửng lên. Cô ngại ngùng cắn môi xin anh: “Tạm thời thì anh đừng đến được không?”

“Nhưng tôi muốn đến.” Ôn Lệ Thâm thực sự muốn gặp bố mẹ cô, để bọn họ biết được tắm lòng của anh.

“Tôi xin anh đấy, anh đừng đến bây giờ được không? Chuyện trên mạng đã xử lý xong chưa?

“Xử lý xong hết rồi, về cơ bản thì sẽ không tìm thấy những tin tức không hay về em. Còn nữa, tôi đã cảnh cáo tất cả các đơn vị truyền thông rồi, nếu sau này còn có tin tức xấu về em thì không được đăng nữa. Nếu không thì bọn họ cứ đợi mà gánh hậu quả đi.” Ôn Lệ Thâm nói rất bình tĩnh nhưng vẫn rất có sức uy hiếp.

Nếu như là lúc trước, anh mà nói như vậy thì chắc chắn Tô Hi sẽ nghi ngờ cả nửa ngày, vậy nhưng bây giờ, sau khi biết thân phận của anh rồi thì nghe anh nói như vậy, cô cảm thấy anh thực sự có thể làm được điều đó.

“Cảm ơn anh.” Tô Hi nói với giọng cảm kích.

“Em nói gì cơ?” Ôn Lệ Thâm trầm giọng xuống hỏi.

“Cảm ơn nhé!” Tô Hi nói to hơn.

“Chúng ta mà còn cần nói cảm ơn sao?”

Giọng của Ôn Lệ Thâm có vẻ không vui rồi.

Tô Hi lập tức thấy họng mình bị chặn lại, thì ra anh đang giận.

“Được rồi, đừng giận nữa, sau này tôi sẽ không nói nữa.” Tô Hi đồng ý.

“Cho tôi một nụ hôn chúc ngủ ngon đi.”

“Tôi có ở cạnh anh đâu, cho anh kiểu gì đây?” Tô Hi cậy việc anh không ở bên cô bây giờ nên mới nghịch ngợm như thế.

Yêu cầu của Ôn Lệ Thâm không cao: “Hôn qua điện thoại một cái là được.”

“Tôi không làm đâu.” Tô Hi thấy điều này quá sến súa.

“Mau lên, nếu không là ngày mai tôi đến tìm em hôn em trực tiếp luôn đấy.” Ôn Lệ Thâm dọa cô.

Hiển nhiên là hiệu quả của việc dọa dẫm này rất tốt, làm Tô Hi sợ, vội vàng nói: “Được được, tôi hôn anh là được chứ gì.”

Nói xong, cô quay vào mic rồi chụt một cái, để người đàn ông ở đầu kia nghe thấy.

Ở bên kia điện thoại, Ôn Lệ Thâm cúi đầu cười: “Sao lại nghe lời thế? Ở ngay cạnh anh cũng có thấy em nghe lời thế này đâu?”

“Lế nào anh không biết có một câu là khoảng cách sinh ra cái đẹp sao? Ngày nào cũng dính với nhau mới mắt hết cả sự thú vị đó.” Tô Hi chỉ đành nói vớ vần.

Ôn Lệ Thâm ở đầu bên kia “hừ” một tiếng: “Em còn chê tôi suốt ngày dính lây em à?”

“Không dám, được một ông chủ lớn như anh dính ở bên cạnh là phúc phận của tôi.” Tô Hi lấy lòng anh.

Ôn Lệ Thâm lúc này mới thấy thỏa mãn: “Được rồi, ngủ sớm đi, xử lý xong chuyện trong gia đình thì chúng ta gặp mặt.”

“Ừm, được!” Tô Hi nói xong thì cúp điện thoại, hít sâu một cái, mặt mày ủ rũ.

Buỏi tối, Đường Tư Vũ vì có chuyện vui nên không tiện ngủ cùng bạn nhỏ, để bạn nhỏ ngủ với Hình Liệt Hàn. Đường Tư Vũ trằn trọc mãi không ngủ được, nêu không phải vì chú Từ tìm cơ hội nói cho cô điều này thì cô thực sự không biết bồ tôn trọng mẹ mình đến mức nào. Có lẽ cũng vì điều này nên lúc trước bố muốn nói với cô rồi, chỉ là chưa kịp thôi.

May mà cô biết rồi.

Chỉ trông vào ngày mai thôi.

Khưu Lâm bây giờ đang đề phòng cô và người của Hình Liệt Hàn, vậy nên trừ cách dùng kế hoạch cũ để vào phòng làm việc của bố thì không còn cách nào khác cả. Nếu không Khưu Lâm chắc chắn sẽ tìm lý do để báo cảnh sát.

Cô chỉ mong chuyện này có thể được hoàn thành một cách thuận lợi.

Hình Liệt Hàn đến công ty từ sáng sớm.

Buổi chiều, một giờ anh đã gọi điện thoại bảo cô bạn anh đưa Hàn Dương và hai người bảo vệ đến tập đoàn Đường Thị rồi, tin rằng sẽ có kết quả nhanh thôi.

Đường Tư Vũ bắt giác thấy rất lo lắng, cô gọi điện thoại cho chú Từ, hỏi chú Từ có biết ngăn kín trong vách tường ở đâu không thì chú Từ bảo cô rằng rất có khả năng là ở đằng sau bức tranh.

Đường Tư Vũ nhanh chóng liên hệ với Hình Liệt Hàn, bảo anh nói với Hàn Dương.

Có sự hướng dẫn của chú Từ, không đến nửa tiếng sau, Hàn Dương gọi điện thoại qua. Anh tìm được một ngăn kín trong vách tường, lấy được một tập tài liệu ở trong đó, đang trên đường về công ty.

Anh chưa mở ra xem, Hình Liệt Hàn bảo anh đưa tập tài liệu đó về biệt thự, còn Hình liệt Hàn thì đang từ công tư về.

Đường Tư Vũ đợi Hàn Dương đến xong, Hàn Dương đưa tập tài liệu đó cho cô một cách nguyên vẹn. Đường Tư Vũ nhìn chữ chữ của bố mình, mắt cô ươn ướt.

Là bố cô viết.

Không lâu sau thì Hình Liệt Hàn cũng đến, Đường Tư Vũ đích tay mở tập tài liệu của bồ ra, quả nhiên là bố đã đóng dấu, ký tên cho bản hợp đồng này rồi. Trong bản hợp đồng này còn có giấy chứng nhận cổ phần của mẹ cô từ năm đó. Vậy nên, chứng cứ này chắc chắn có thể giúp Đường Tư Vũ lấy lại 30% cổ phần của tập đoàn Đường Thị.

Hình Liệt Hàn thở phào một cái. Lần này thì ít nhất cô cũng có thể lấy lại phần thuộc về mình rồi. Tuy rằng không cướp từ tay ai về, vậy nhưng đây là món quà bố cô để lại cho cô, đây là một phần quà ấm áp hơn bao giờ hết.

“Em muốn tặng cho Khưu Lâm món quà này vào hôn lễ của cô ta, giấy tờ của tòa.”

Mắt Đường Tư Vũ tràn ngập sự thù hận.

Hình Liệt Hàn cũng rất tán thành: “Được, vào ngay ngày hôm đấy, anh cũng sẽ tặng cho chú họ của anh một món quà gặp mặt, một bản hợp đồng ngưng hợp tác với công ty chú ấy, tất cả các ngành.

Đường Tư Vũ và anh nhìn nhau cười. Cô biết, từ nay trở đi, bọn họ mưa gió cùng chịu, nắm tay đi nốt cuộc đời.

Hình Liệt Hàn giơ tay ra ôm cô vào lòng, cúi đầu xuống, hạ giọng xuống hỏi: “Vậy hôn lễ của chúng ta định bao giờ mới tổ chức đây? Anh sắp không đợi nổi nữa rồi.”

“Đợi làm chuyện này xong rồi tính được không?” Đường Tư Vũ ngắng đầu cầu xin: “Em không muốn hôn lễ của chúng ta vội vàng quá.”

“Được, em nói gì thì là thế, anh đồng ý hết.” Hình Liệt Hàn nói xong, hơi ảo não cọ cọ vào đầu mũi cô: “Ai bảo anh yêu em chứ!”

Đường Tư Vũ bật cười: “Em có lợi dụng tình yêu của anh đâu, anh muốn làm gì mà chẳng được.”

“Có! Em cậy anh thích em nên em cứ từ chối anh mãi, bắt nạt anh!” Hình Liệt Hàn lên tiếng “tố cáo”.

Đương nhiên là Đường Tư Vũ biết rằng anh đang nói về gì, vậy nhưng cô cũng chẳng phản bác được gì.

Hình Liệt Hàn thấy cô khó xử, anh không cố khống chế nữa, thay vào đó là ánh mắt và một câu nói dịu dàng: “Dù bao lâu thì anh vẫn sẽ đợi em, dù sao thì bị từ chối nhiều quá, cũng quen rồi.”

Advertisement

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện