Tổng Tài Daddy Không Thể Trêu

Chương 335


trước sau

Chương 335: Tô Hi Cảm Động

Cơm nước xong, Tô Hi cũng chạy tới phòng của Ôn Lệ Thâm để anh gội đầu giúp. Ôn Lệ Thâm lấy một cái ghế vào trong phòng tắm, xả nửa bồn nước. Còn Tô Hi thì nằm trên ghế sô pha dài êm ái, đầu của cô được Ôn Lệ Thâm dịu dàng đặt lên đùi của anh.

Gương mặt Tô Hi hơi đỏ lên, dù sao thì cũng là nằm ở trên đùi của anh. Nghĩ lại lần đầu mới gặp đã kéo khăn tắm của anh, nhìn hết sạch mà mặt còn nóng.

Ôn Lệ Thâm giống như gội đầu cho trẻ con, nâng đầu cô lên rồi đỡ lấy, để mái tóc dài của cô rơi xuống nước. Vừa nãy anh đã xem qua miệng vết thương của cô, đã đóng vảy rồi, chỉ cần không đụng vào làm sẹo bong ra thì sẽ không sao.

Tô Hi thoải mái híp mắt, từ dưới nhìn lên gương mặt của người đàn ông này, nhìn từ một góc độ khác cũng đẹp không kém.

Đường cong hoàn mỹ của chiếc cằm với đầy nét đặc trưng. Hướng lên trên là đôi môi hơi mỏng đang mím lại của anh, lên trên nữa là đôi mắt sâu hút như biển cả, vô cùng dịu dàng giống như động tác của anh vậy.

“Thoải mái quái Tóc của em có bản không?” Tô Hi cười hỏi.

“Không bản…” Ôn Lệ Thâm đáp lại một câu.

Trong lòng Tô Hi nồi lên hương vị ngọt ngào, không nói gì nữa. Ôn Lệ Thâm xoa dầu gội, xoa thành một đám bọt trắng, lực ở ngón tay anh xoa bóp da đầu cô rất vừa phải, thoải mái đến mức làm cô buồn ngủ.

Một mái tóc mà gội cũng hết gần nửa tiếng, Ôn Lệ Thâm cầm một cái khăn lông choàng lên vai cô, nói với cô “Anh sấy khô giúp em.”

“Em tự sấy cũng được!” Tô Hi nói xong, Ôn nghiêm khắc lại cầm máy sáy đến đây, nhẹ nhàng vuốt thẳng tóc cho cô rồi bắt đầu sấy.

Mái tóc của Tô Hi bóng mượt, mềm mại như lụa, vuốt ve trên tay quả thực rất thích. Ôn Lệ Thâm thích thú không buông tay.

Sau khi sấy khô, mái tóc dài của Tô Hi mềm mại sạch sẽ làm tâm trạng của cô đột nhiên tốt lên. Nhưng cô lại không biết rằng, đối với người đàn ông ở bên cạnh mình thì như vậy lại có sức cám dỗ đến mức nào.

“Em đi ra ngoài trước đi, để anh dọn dẹp.”

Ôn Lệ Thâm nói với cô.

“Ừm! Được!” Tô Hi lên tiếng rồi đi ra trước, Ôn Lệ Thâm đóng cửa phòng tắm lại chắc là để dọn dẹp. Sau khi đi ra, Tô Hi cũng rất thích thú với mái tóc dài của mình.

Bỗng nhiên cô nhớ ra, hình như lúc nãy cô vào phòng tắm, trong tay vẫn còn cầm điện thoại. Hình như là đặt ở trên ngăn tủ trong phòng tắm, trước đó dường như còn đang nói chuyện với Annie, còn phải trả lời tin nhắn của cô ấy nữa chứ!

Tô Hi nghĩ, dù sao Ôn Lệ Thâm cũng đang dọn dẹp phòng tắm, cô đi vào một chút để lấy điện thoại chắc cũng không saol Tô Hi không nghĩ nhiều, duỗi tay đây cửa phòng tắm ra. Lúc cô chuẩn bị nhìn về chỗ ngăn tủ, bỗng nhiên một cơ thể đàn ông trần truồng lọt vào trong tầm mắt.

Tô Hi trợn mắt, dường như quên cả xoay người. Ôn Lệ Thâm thản nhiên cầm lấy khăn tắm ở bên cạnh, che chỗ quan trọng lại rồi buồn cười nhìn cô: “Nhìn đủ chưa?”

Lúc này, Tô Hi mới nhận ra vừa nãy là lần đầu tiên thấy hết mọi phong cảnh, cô lập tức a một tiếng rồi xoay người, vội che mặt lại rồi lo lắng kêu lên: “Tại sao anh lại tắm ở chỗ này!”

“Vừa rồi lúc gội đầu cho em làm ướt quần nên tắm luôn, em vào đây làm gì?” Ôn Lệ Thâm hỏi lại.

“Em… Em lấy điện thoại.” Nói xong, Tô Hi vừa che mặt, vừa dịch về phía cái tủ, sờ thấy điện thoại của mình rồi, cô liền nhanh chóng chạy ra khỏi phòng tắm.

Sau khi ra ngoài, đầu óc cô vẫn hơi trống rỗng. Sau đó, những hình ảnh vừa thấy được dần dần hiện lên rõ nét. Mặt cô hồng rực lên, xấu hồ quá, lại nhìn thấy hết của anh rồi.

Nhưng mà lần thứ hai bị nhìn thấy, hiển nhiên Ôn Lệ Thâm đã bình tĩnh hơn nhiều, dáng người của anh cũng không xấu, ngược lại lại khá đẹp, đường cong rõ ràng, cơ thể hoàn mỹ.

“Không muốn sống nữa mà.” Tô Hi suýt khóc, xấu hổ đến mức muốn chui đầu xuống đất.

Cả đêm Tô Hi đều trổn ở trong phòng không dám gặp Ôn Lệ Thâm. Nếu nhìn thấy anh thì sẽ nghĩ đến dáng vẻ anh không mặc gì.

Ôn Lệ Thâm cũng không tới tìm cô, nửa đêm, đèn ở phòng làm việc vẫn còn sáng.

Đây là kịch bản đề tài thần thoại mà hôm nay Ôn Lệ Thâm cho người đưa tới, anh đang chọn từng cái một, bỏ hết mọi công việc chỉ vì chọn kịch bản cho Tô Hi.

Nhưng mà tất cả những việc anh làm, Tô Hi đều không biết.

Sáng hôm sau.

Tô Hi thức dậy khá sớm, cô lén lút đi đến phòng ngủ chính của Ôn Lệ Thâm, tự hỏi anh đã dậy hay chưa.

Nhưng mà hình như là vẫn chưa! Hiếm khi thấy anh ngủ nướng.

Tô Hi che miệng lén cười một cái, sau đó đi xuống tầng. Tới tầng hai, cô thấy phòng làm việc lại phát ra ánh sáng nhàn nhạt, hình như là chưa tắt đèn!

Ấy! Chẳng lẽ là tối hôm qua Ôn Lệ Thâm quên không tắt đèn ở trong phòng sao?

Tô Hi không nhịn được mà đi tới đó, đi vào phòng làm việc. Cô thấy đèn trên bàn quả nhiên vẫn chưa tắt, ngay cả đèn tường ở xung quanh cũng không!

Tô Hi đi vào, khóe mắt lại phát hiện hình như có người đang nằm trên sô pha. Cô hoảng sợ quay đầu lại, thấy Ôn Lệ Thâm ngủ gật ở trên đó, mà trên mặt bàn ở bên cạnh anh có bày mấy quyển kịch bản giống như được in ra.

Tô Hi kinh ngạc nhìn chằm chằm, cô nhẹ nhàng đi tới, phát hiện trong tay Ôn Lệ Thâm vẫn còn cầm một quyền, nhìn dáng vẻ này thì có lẽ là quá mệt nên mới ngủ mắt.

Tô Hi thấy kịch bản trong tay anh, rõ ràng là kịch bản thần thoại, tên là “Thần thoại Phong Thần.”

Trái tìm Tô Hi run lên kịch liệt, cô nhìn đống sách trên bàn và mấy cuốn sách khác, tất cả đều là đề tài thần thoại. Cô lại nhìn người đàn ông đang ngủ mê mệt, đôi mắt ướt đẫm. Chẳng lẽ anh thức cả đêm để xem sao? Là kịch bản thần thoại mà cô tình cờ nhắc tới vào đêm hôm đó sao?

Vậy mà anh lại để ý?

Tô Hi đi đến bên cạnh anh, nhẹ nhàng rút kịch bản trong tay anh ra. Bây giờ đã là tháng 11, anh lại chỉ mặc một cái áo thun đi ngủ, anh không sợ cảm lạnh sao?

Cô nhẹ nhàng duỗi tay vuốt ve cái trán của anh, quả nhiên phát hiện trán anh hơi nóng bất thường. Tô Hi thở dài một hơi, cô vội vàng đi tới tủ, ôm một cái chăn mỏng tới rồi nhẹ nhàng đắp lên người Ôn Lệ Thâm.

Lông mi dày và dài của Ôn Lệ Thâm nhẹ nhàng nhướng lên, dường như có thể thấy được tơ máu đỏ ngầu trong mắt anh.

“Ngủ đi! Em ở đây.” Tô Hi ngồi ở bên cạnh anh rồi an ủi một tiếng để anh yên tâm ngủ.

Ôn Lệ Thâm cảm giác được hơi ấm ở trên người, khóe miệng anh hài lòng nhếch lên, cánh tay khỏe khoắn cũng tự nhiên duỗi tới ôm lấy bả vai của cô, nhẹ nhàng ấn một cái, Tô Hi cứ như vậy nằm trên ngực anh.

“Anh có muốn về phòng ngủ không?” Tô Hi hỏi.

“Để anh ôm một lát” Ôn Lệ Thâm nói xong bèn cúi đầu, hôn lên tóc cô rồi tiếp tục nhắm hai mắt lại.

Advertisement

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện