Tổng Tài Daddy Không Thể Trêu

Chương 405


trước sau

Advertisement

Chương 405: Tâm Tư Nhỏ

Mặc dù không phải lần đầu, nhưng mỗi khi nghĩ tới cô ấy thì lại có cảm giác mãnh liệt như ban đầu.

Tô Hy thấy có gì đó trong ánh mắt của anh, muốn giấu đi sự xấu hỗ nhưng cánh tay kia của anh đã khóa tay cô sau gáy, phủ lên môi cô nụ hôn nồng cháy.

Anh sớm đã không thể đợi được, muốn xé bỏ chiếc váy dạ hội trên người cô, chiếc váy dạ hội màu đỏ này khiến cô trông giống như một yêu tinh.

Khoảng ba giờ, khách mời thỏa mãn rời khỏi sảnh tiệc, trở về khách sạn để nghỉ ngơi và chờ đợi bữa tiệc tiếp theo vào buổi tối.

Lúc này Tưởng Lam đưa cậu nhóc đã ngủ về cùng Hình Nhất Nặc nghỉ ngơi trong phòng, Hướng Chính Đình vẫn chưa quay lại, Hình Nhất Nặc ở bên cạnh cằm điện thoại chơi, mấy người bạn của cô đang hò hét muốn xem hình của Ôn Lương Diệu.

Vừa nãy Hình Nhất Nặc mới lén chụp được vài tắm ảnh, nhưng cô không gửi lên nhóm để mọi người cùng xem mà giữ lại để xem riêng. Mặc dù có mấy tắm chụp hơi mờ, nhưng ai bảo Ôn Lương Diệu đẹp trai như vậy cơ chứ!

Chụp như nào cũng đẹp trai.

Lúc này có ai đó gọi điện thoại đến, Hướng Nhát Nặc nhìn màn hình, là bạn học thân nhất của cô, cô lúng túng nhắc máy: “A lô, Tiểu Mạn.”

“Hình Nhất Nặc, rốt cuộc cậu có nhìn thấy tin nhắn của bọn tớ trong nhóm không!

Mọi người đều sốt ruột muốn phát điên rồi, cậu gửi hình vào đi! Gửi máy tắm hình đẹp trai của thầy Ôn cho bọn tớ ngắm chút đi mà!”

“Xin lỗi! Tớ chỉ lo ăn, không chụp.” Hình Nhất Nặc luống cuống nói.

“Cái gì? Cơ hội tốt như vậy mà cậu không chụp? Vậy cậu nói xem, hôm nay thầy Ôn có đẹp trai không! Siêu đẹp trai đúng không?”

“Ôi! Tớ không chú ý!” Hình Nhất Nặc ậm ờ trả lời.

.

“Hình Nhất Nặc, cậu có thể suy nghĩ cho các chị em không, cậu không thích thầy ấy nhưng bọn tớ thích thầy ấy mài”

“Ai nói tớ không thích thầy ấy.” Hình Nhất Nặc lập tức phản bác.

“Cậu thích thầy ấy làm gì chứ! Không phải thầy ấy là anh họ xa của cậu à? Lẽ nào cậu cũng có thể thích thầy ấy?”

Hình Nhất Nặc nghẹn lời. Ở trường thì cô được coi là em họ xa của Ôn Lương Diệu, không ngờ lúc này muốn nói thích anh ấy thì lại bị công kích.

“Hình Nhất Nặc, không phải cậu thật sự thích người anh họ xa này đây chứ!”

“Cậu đừng nói bừa. Ý tớ là, thầy ấy là anh họ tớ, tớ thích thầy ấy là chuyện nên làm mà, không lẽ tớ phải ghét thầy ấy sao?”

Hướng Nhất Nặc lại phản bác.

“Được, cho cậu một cơ hội nữa, tối mai chụp hình thấy ấy gửi cho bọn tớ, đừng nói gì cải” Nói xong, Tiểu Mạn liền cúp máy.

Hình Nhất Nặc cắn môi, vẫn không gửi hình. Chỉ là chọn tới chọn lui thì đột nhiên phát hiện ra, có một tắm hình mới chụp gần đây của Ôn Lương Diệu cực kỳ thích hợp để làm hình nền điện thoại, cô liền chọng tắm hình rồi đặt nó làm hình nền.

Khuôn mặt vừa rõ nét vừa trong trẻo, ánh mắt vừa dịu dàng vừa tươi cười khiến Hình Nhất Nặc nhìn tới thất thần, đợi cô phản ứng lại, vội vàng tắt điện thoại, ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn có chút hoảng loạn của mình.

Cô như vậy là sao? Tại sao cô luôn nghĩ tới Ôn Lương Diệu chứ. Thực ra là một cô gái 16 tuổi, cô cũng có những suy nghĩ về tình yêu, chỉ là những suy nghĩ này rất mơ hô.

Trong một căn biệt thự khác, Hình Liệt Hàn đã tỉnh dậy sau cơn say, Đường Tư Vũ đang ngủ say trong lòng anh, vài dấu vết hiện ra rất rõ ràng trên làn da trắng như tuyết của cô, nhìn có chút đau lòng.

Hình Liệt Hàn cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn lên những vét tích trên người cô. Ban nãy uống nhiều rượu khiến anh không biết chừng mực, nếu không thì cô cũng sẽ không mệt như vậy.

Đường Tư Vũ khẽ xoay người, quay lưng về phía anh rồi ngủ thiếp đi. Hình Liệt Hàn mỉm cười, tự mình nằm sát lại gần cô, lại kéo cơ thể mảnh khảnh của cô vào trong lòng mình một lần nữa.

5 rưỡi chiều, toàn bộ đèn của biệt thự khách sạn bắt đầu sáng lên, màu đỏ neon do ánh nắng phản chiếu từ phía xa trông rất đẹp. Cả biệt thự như được tô thêm một lớp màu vàng chói mắt, đẹp không thể tả.

Các khách mời bắt đầu tản bộ quanh biệt thự, tận hưởng khoảng thời gian tươi đẹp này. Hình Nhất Nặc cũng xuống dưới, cô lấy điện thoại chụp ánh sáng, chụp rồi lại chụp, bỗng cô nghe thấy tiếng bước chân ở phía sau.

Cô quay đầu, liền bị dọa một trận, không biết Ôn Lương Diệu đã đứng phía sau cô từ lúc nào, cô vội vã giấu điện thoại ra phía sau, dường như sợ anh phát hiện ra bí mật về hình nền điện thoại của cô.

“Sao vậy, như thế cũng dọa được em?”

Ôn Lương Diệu buồn cười nhìn cô.

Hình Nhất Nặc im lặng nhìn anh, khuôn mặt ửng đỏ của anh đã biến mắt, thay vào đó là khuôn mặt trắng trẻo đẹp trai.

“Buổi tối thầy không được uống rượu, thầy không biết uống rượu.” Hình Nhất Nặc đột nhiên quản anh.

Ôn Lương Diệu khẽ giật mình, ý cười trên mặt càng rõ.”Được, nghe lời em, không uống.”

Trong mắt Hình Nhất Nặc hiện ra ý cười: “Thầy biết không, rất nhiều bạn nữ trong nhóm em nói muốn xem hình của thầy, thầy nói em có nên gửi cho bọn họ xem không?”

Nét mặt của Ôn Lương Diệu nghiêm túc hơn mấy phần: “Các em đều là học sinh, ngoại trừ việc học, bớt làm những việc khác đi.”

“Em không gửi cho mấy cậu ấy, dù có chụp cũng không gửi!” Ánh mắt Hình Nhất Nặc nhìn ra xa, cặp lông mi dài chớp chớp như cánh bướm, mang theo chút bướng bỉnh.

Ôn Lương Diệu nheo mắt nhìn góc nghiêng tinh xảo của cô, giọng anh không kìm được trầm xuống mấy phần: “Em chụp hình thầy rồi?”

Khuôn mặt nhỏ của Hình Nhất Nặc lập tức ửng đỏ, ấp úng nói: “Em… lúc em chụp anh trai em, không cẩn thận chụp thầy mấy tắm, cũng không phải cố ý chụp thây.

Ôn Lương Diệu bật cười: “Thầy để em chụp, em muốn chụp thế nào cũng được.”

Hình Nhất Nặc nghe xong, phấn khởi nói: “Vậy giờ em chụp cho thầy được không, bây giờ hoàng hôn đẹp lắm!”

“Vậy chúng ta chụp chung vài tắm.” Ôn Lương Diệu đề nghị.

Hình Nhất Nặc vui tới mức lấy điện thoại ra, mở khoá, sau đó… hình nền điện thoại là khuôn mặt của Ôn Lương Diệu hiện ra.

Ôn Lương Diệu căn bản đang đứng bên cạnh cô ấy, chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấy. Sau đó, Hình Nhất Nặc vô cùng hoảng loạn và ngại ngùng, cô cắn môi, miễn cưỡng giải thích: “Em chỉ là…chỉ là cảm thấy tắm ảnh này trông thầy đẹp trai, nhìn hơi giống một minh tinh mà em thích, vì vậy em bèn… bèn lấy làm hình nền, không có ý gì khác.”

Ôn Lương Diệu giả vờ bình tĩnh, nhưng ban nãy khi thấy hình nền máy cô là anh, ngay lúc đó tim anh đập thình thịch.

“Em thích là được.” Ôn Lương Diệu cười nói, sau đó, anh nheo mắt nói: “Trông thầy hơi giống minh tinh mà em thích sao?

Hình Nhất Nặc ban nãy đã bịa chuyện, đương nhiên bây giờ đã đâm lao thì phải theo lao thôi, cô căn môi, gật gật đầu: “Vâng, đúng vậy!”

Đáy mắt Ôn Lương Diệu lướt qua một tia thất vọng.

“Thầy chụp cho em hai tấm được không.”

Hình Nhất Nặc nài nỉ, cô không muốn tự chụp nữa, cảnh đẹp như vậy, anh chụp mới càng đẹp.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện