Tổng Tài Daddy Không Thể Trêu

Chương 556


trước sau

Chương 556: Châm Chọc, Khiêu Khích

Hai giờ, Hiên Viên Thần lại phải đi họp, thời gian buổi chiều Tô Thắm định đọc sách giết thời gian, dù sao sớm muộn gì thì cô cũng phải trải nghiệm cửa ải tình dục này, đọc thêm một chút sách cũng là rất hữu ích.

Diệp Đông chuẩn bị ấm trà cho cô, sau đó anh cần phải chăm sóc Tô Thám thật cẩn thận, bởi vì Tô Thám là phu nhân tương lai của ngài tổng thống, điều này không thể nghi ngờ gì nữa.

Diệp Đông cũng rất thưởng thức Tô Thắm bởi cô không có tính kiêu ngạo của những người phụ nữ kia, đáng lẽ là người được ngài tổng thống sủng ái sẽ cảm thấy vô cùng hư vinhl Ít nhất, vị Lâm tiểu thư trước kia mà anh phục vụ cũng có cảm giác như vậy, như thể cô ta sinh ra để trở thành người cao quý hơn người khác, việc hầu hạ cô ta là điều đương nhiên.

Mà trên người Tô Thắm lại có cảm giác dịu dàng, thoải mái, trong mắt cô tràn đầy tình cảm chân thành, ngay cả một câu cảm ơn đơn giản cũng có thể khiến người ta cảm thấy sự chân thành của cô.

Tô Thắm lại tiếp tục ngồi trên ghế sô phê trong phòng khách, cầm cuốn sách buổi trưa đọc dở lên đọc tiếp.

Lúc này ở lối vào của toà nhà tổng thống có một chiếc xe việt dã quân sự đang chạy tới, ngồi trên xe là Lâm Băng Nguyệt, giấy tờ vào cửa cùng với danh tiếng của gia tộc, cô ta chỉ cần trải qua một vài câu hỏi là có thể chạy xe vào.

Tô Thắm đang ngòi trong phòng khách nghe thấy tiếng xe, cô .

lập tức kinh ngạc, lúc này, ai sẽ đến tìm Hiên Viên Thần chứ?

Chẳng lẽ là ba mẹ của anh? Tim Tô Thắm lập tức thắt lại, cô hơi lo lắng khi đối mặt với ba mẹ anh đột ngột như vậy. Tất nhiên, cô không nghĩ đến việc trốn tránh vì cô cũng rất muốn nhìn thấy họ.

Tô Thấm đứng dậy đi ra khỏi phòng khách, đi qua một lối đi trong hoa viên rồi đi tới hướng sảnh chính của bãi đậu xe, liền nhìn thấy một chiếc xe địa hình màu xanh quân đội đậu ở cửa.

Đúng lúc này, cửa xe mở ra, bóng dáng Lâm Băng Nguyệt từ trong xe bước xuống.

Lâm Băng Nguyệt nhìn thấy có người ra chào đón mình, cô ta lập tức ngắng lên nhìn và kinh ngạc.

Sao lại là Tô Thắm?

Tô Thắm cũng rất ngạc nhiên khi nhìn thấy người phụ nữ bước xuống xe, hóa ra không phải là ba mẹ của Hiên Viên Thần mà là Lâm Băng Nguyệt.

“Tại sao lại là cô?” Ánh mắt Lâm Băng Nguyệt lộ ra vẻ thù địch, không phải hiện tại Tô Thắm không được vào toà nhà tổng thống sao?

“Lâm tiểu thư, có chuyện gì không?” Tô Thắm cười lễ phép hỏi.

“Cô có phải quá coi trọng bản thân không? Cô nghĩ đây là nhà của cô sao? Tôi tới đây mà phải nói với cô biết?” Lâm Băng Nguyệt chế nhạo trả lời, sau đó bước tới cửa kính xe nói với với người tài xế bên trong: “Chú Lương, chú về trước đi, cháu sẽ trở về sau.”

“Được rồi, thưa tiểu thư.” Người tài xế gật đầu và lái xe đi.

Lâm Băng Nguyệt quay đầu đi về phía Tô Thắm nói: “Tô tiểu thư, chúng ta đều là khách của toà nhà tổng thống, cho nên cô không cần coi mình là nữ chủ nhân ở đây mà nói chuyện với ` tôi.

Tô Thắm gật gật đầu: “Thực không có ý đó.”

Lâm Băng Nguyệt cười lạnh một tiếng: “Tô tiểu thư, không biết cô đã dùng cách gì để mê hoặc ngài tổng thống? Chẳng lẽ lại là thủ đoạn không thể lộ ra ngoài ánh sáng!

“Thỉnh Lâm tiểu thư nói chuyện tự trọng một chút!” Tô Thắm tỉnh táo nhắc nhở một câu.

Lâm Băng Nguyệt không khỏi tiếp tục cười hỏi: “Không phải sao? Nếu như không dùng thủ đoạn để mê hoặc ngài tổng thống thì tôi thật không biết toàn thân cao thấp của cô, có chỗ nào có thể hấp dẫn ngài tổng thống.”

Tô Thắm nở nụ cười xem thường đáp: “Tôi cũng không biết tại sao ngài ấy lại thích tôi!”

Tô Thắm nói vô cùng tự tin câu này.

“Cô… cô đừng có mà đắc ý! Tôi cảm thấy ngài tổng thống không thích cô như cô tưởng tượng đâu, ngài ấy chỉ cần một người phụ nữ, mà trên thế giới này, còn có rất nhiều người phụ nữ tốt hơn cô.” Lâm Băng Nguyệt muốn hung hăng đả kích sự tự tin của cô.

Tô Thắm mỉm cười, xoay người đi về hướng đại sảnh, Lâm Băng Nguyệt phía sau lập tức đuổi theo, giống như không cam lòng yếu thê.

Tô Thắm quay trở lại đại sảnh, Diệp Đông nhìn thấy Lâm Băng Nguyệt sau lưng cô, lập tức sửng sót, tại sao Lâm tiểu thư cũng tới?

“Anh Diệp, anh Hiên Viên có ở đây không?” Lâm Băng Nguyệt ngay lập tức gọi Hiên Viên Thần bằng xưng hô thân mật.

Diệp Đông có chút ngượng ngùng, cười trả lời: “Tổng thống đang ở khu vực làm việc.”

“ÒI Em biết anh ấy rất bận, bận đến mức không có thời gian ở đây. Không sao đâu, em sẽ đợi anh ấy.” Lâm Băng Nguyệt giả vờ rất quen thuộc Hiên Viên Thần.

Cô nghĩ rằng Tô Thắm sẽ tức giận hoặc ghen tị khi cô nói ra điều này.

Tô Thắm đứng bên cạnh, chỉ cười nói với Diệp Đông: “Anh Diệp, anh tiếp đãi Lâm tiểu thư cho chu đáo! Em đi lên tầng hai.”

“Được.” Diệp Đông gật gật đầu.

Lâm Băng Nguyệt không khỏi cau mày hỏi: “Cô lên tầng hai làm cái gì?”

“Đọc sách.” Tô Thắm đáp.

“Cô đọc sách gì vậy?” Lâm Băng Nguyệt không nhịn được hỏi thêm.

Tô Thắm mím môi không trả lời cô ta mà chỉ đi về phía phòng khách.

Diệp Đông cảm tháy cần phải giúp Tô Thắm giải thích một chút, anh bước đến chỗ Lâm Băng Nguyệt nói nhỏ: “Lâm tiểu thư, Tô tiểu thư bây giờ đang đọc sách về chuyện mang thai.”

“Cái gì? Cô ta đang mang thai?” Vẻ mặt của Lâm Băng Nguyệt đột ngột thay đồi.

Diệp Đông lắc đầu: “Chuẩn bị về phương diện này trước!”

Dù sao, loại chuyện mang thai trước khi kết hôn không thể nói lung tung.

Lâm Băng Nguyệt vừa rồi thực sự giật nảy mình, lúc này mới thoải mái trở lại, Tô Thắm đúng là đang tự mình đa tình! Thậm chí, đọc cả loại sách này, đây là muốn lấy lòng Hiên Viên Thần, nghĩ rằng cô có thể có thai sao?

“Lâm tiểu thư, cô muốn uống gì?” Diệp Đông hỏi.

*Cho em một tách trà!” Lâm Băng Nguyệt đi tới sô pha ngồi xuống, nhìn Tô Thắm đang cầm sách lên tần, cô ta cảm thấy không hiểu sao lại tức giận.

Sau khi Tô Thám đi lên, Lâm Băng Nguyệt không nhịn được hỏi Diệp Đông: “Anh Diệp, hôm nay cô ta đến đây từ sáng sớm sao?”

“Cô nói Tô tiểu thư sao? Không, cô ấy đến từ tối qua!”

“Vậy thì cô ta… cô ta ở lại đây qua đêm?” Vẻ mặt Lâm Băng Nguyệt thay đổi.

“Chuyện này tôi cũng không biết rõ.” Diệp Đông cười.

Sắc mặt Lâm Băng Nguyệt tái nhọt, hiện tại cô ta đã hiểu tại sao cô ta lại thua Tô Thắm, bởi vì cô ta không mặt dày như Tô Thám!

Cô ta không dám ngủ trong toà nhà tổng thống, bởi cô ta vẫn có sự thận trọng của một vị tiêu thư nên cô ta không dám quá mập mờ với Hiên Viên Thần, cô ta nghĩ giữ khoảng cách với anh thì anh sẽ thích hơn, nhưng xem ra, hiện tại thủ đoạn này của Tô Thắm lại được Hiên Viên Thần yêu thích.

Tô Thám đến một phòng nhỏ trên tầng 2. Cô không nói với Hiên Viên Thần về việc Lâm Băng Nguyệt đến đây, bởi chắc hẳn bây giờ anh vẫn đang họp, chuyện này không nên làm phiền anh.

Với lại, chuyện Lâm Băng Nguyệt muốn tới đây, cô không có quyền can thiệp, mà cho dù có quyền, cô cũng sẽ không tùy ý sử dụng.

Lâm Băng Nguyệt uống trà ở sảnh tầng một một lúc thì cô ta cảm thấy rất buồn chán, nhưng cô ta đương nhiên không dám quấy rầy đến Hiên Viên Thần, bây giờ cô ta chỉ có thể đợi đến khi anh trở về.

_.

Lâm Băng Nguyệt muôn xem Tô Thâm đang làm gì, cô lững thững bước lên tầng.

Lâm Băng Nguyệt tìm thấy Tô Thắm trong một phòng nhỏ thoải mái và ấm áp, Tô Thắm đang dựa vào chiếc ghế sô pha màu xanh đậm, dáng người mảnh mai toát lên vẻ đẹp nữ tính.

Advertisement

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện