Tổng Tài Daddy Không Thể Trêu

Chương 652


trước sau

Chương 652: Cùng Cô Quay Phim

Ôn Lương Diệu mang theo Hình Nhất Nặc nghỉ ngơi ở suối nước nóng ba ngày, cùng ngâm nước nóng, đi dạo trong rừng, ngắm nhìn phong cảnh thiên nhiên xinh đẹp, cuôc sống vui vẻ như vậy chớp mắt là kết thúc.

Trên đường về nhà, Hình Nhất Nặc nhìn trên điện thoại có vài thông tin liên quan đến cô, bây giờ lòng cô đã bình tĩnh lại, ba ngày nay, Ôn Lương Diệu cũng đã nói cho cô biết cô là người thế nào, chỉ mình cô hiểu rõ, không cần để tâm những ngôn luận ngoài kia.

Bởi vì những con người đó căn bản không hiểu cô, chỉ biết gió chiều nào theo chiều ấy.

Hơn nữa, bộ phim cô tham gia sắp bắt đầu khai máy, nhanh nhất là tuần sau, cô sẽ phải thu dọn hành lý, tới một thành phố khác quay phim.

Hành trình này Ôn Lương Diệu sẽ cùng bầu bạn với cô, hơn nữa, anh còn điều theo hai trợ lý từ chỗ anh trai mình theo cô, chăm lo cho vấn đề ăn uống và quần áo trong hành trình này.

Bởi vì lần quay phim này vào giữa mùa đông, phần lớn là quay cảnh có tuyết, có thể thấy tiến độ quay phim sẽ rất vất vả, nhất định phải cố gắng vượt qua.

Ôn Lương Diệu đã chuẩn bị diễn viên đóng thế cho cô, lo lót xong hết thảy.

Hình Nhất Nặc về đến phòng liền bắt đầu thu dọn quần áo, lập tức lên đường, buổi tối, Ôn Lương Diệu cũng cùng cô về ăn tối.

Vợ chồng Tương Lam có không ít chuyện muốn dặn dò anh, Ôn Lương Diệu đều đồng ý, Đường Tư Vũ sắp đến ngày sinh, bọn họ không rời đi được, cho nên lần này con gái ra ngoài làm việc, bọn họ chỉ đành giao phó lại cho Ôn Lương Diệu.

Thai kỳ của Đường Tư Vũ đã bước vào tháng thứ 9, cách ngày dự sinh còn 15 ngày, Hình gia ai cũng lo lắng, mong đợi ngày này.

Hình Nhất Nặc cũng bảo đảm, tới khi đó nhất định sẽ quay lại thăm chị dâu và cháu gái.

Đường Tư Vũ tương đối bình tĩnh, đã từng sinh một lần nên cô cũng được coi là có kinh nghiệm, nhưng Hình Liệt Hàn lại vô cùng khẩn trương, đứa bé đầu tiên hắn không thể bầu bạn bên cô, đến đứa bé thứ hai, trong đầu hắn liền có suy nghĩ muốn bồi thường.

Cho nên hắn giao lại toàn bộ quyền quản lý công ty cho người hắn tín nhiệm, bây giờ hắn chỉ muốn ở bên Đường Tư Vũ, một khắc không rời.

Bạn nhỏ Hình Dĩ Hi cũng vô cùng mong đợi em gái, ngày nào cũng dính trên bụng mẹ chào hỏi em, mỗi ngày khi cậu bé gọi, em bé trong bụng cũng vô cùng hưng phấn.

Ngày mai Hình Nhất Nặc sẽ phải rời nhà, buổi tối, Tưởng Lam ở lại trong phòng cô, cùng cô trò chyện, là một người mẹ, bên cạnh việc ủng hộ sự nghiệp của con gái, điều bà hi vọng nhất cũng là mỗi lần con gái hạnh phúc sung sướng đều có bà, nếu con có áp lực hoặc chuyện gì không thuận lợi, nhất định phải được trò chuyện cùng con.

Bây giờ Hình Nhất Nặc cũng đã trưởng thành, cô đã hiểu chuyện, dù thực sự gặp thất bại, hay mọi chuyện không thuận lợi, cô cũng cố giữ lại cho mình.

Dù sao cũng không thể mãi mãi nắp trong đôi cánh của ba mẹ.

Sáng sớm.

Ôn Lương Diệu lái xe đến đón cô, lần này họ tới thành phó H, cả tổ phim bao một chiếc máy bay lên đường.

Trên máy bay, những diễn viên quan trọng đều ở đây, dọc đường đi họ vừa cười vừa nói, hai tiếng trôi qua rất nhanh.

Hai trợ lý của Hình Nhất Nặc đều tầm hai bảy hai tám tuổi, đều là những người kinh nghiệm phong phú, xuống máy bay, một nhóm người tiếp tục lên đường đễn khách sạn, tới khách sạn năm sao cao cấp nhất thành phó H.

Nội tâm Hình Nhất Nặc vô cùng hưng phấn, cũng kích động chờ đợi bộ phim sắp tới.

Buổi tối, Ôn Lương Diệu cùng cô xuống lầu lấy thức ăn cho bữa tối, đạo diễn Vương Độ và tổ phim đã chờ họ ở cứ điểm quay gần khách sạn, chuẩn bị cho ngày đầu tiên quay phim.

Hình Nhất Nặc ở trong gian phòng của mình, cô có chút mắt ngủ, đứng hóng gió trên ban công một lúc, cô nghe thấy điện thoại bàn vang lên.

Cô đưa tay tiếp: “Alo!”

“Đã ngủ chưa?” Bên kia, giọng Ôn Lương Diệu trầm thấp vang lên.

“Em chưa, không ngủ được, anh thì sao?”

“Anh cũng chưa ngủ.”

“Em có chút lo lo lắng buổi quay phim này mai, nhỡ đâu em biến thành bà hoàng NG(‘) thì phải làm sao?”

() quay bị lỗi.

“Hãy tin ở mình, em làm được.” Ôn Lương Diệu an ủi: “Cũng không cần yêu cầu bản thân quá cao, em là người mới, còn À TT Ai TÔM, GIỂNG, cân quá trình đề từng bước tiên bộ.

“Anh Lương Diệu, anh có thể tập thoại cùng em không?” Hình Nhát Nặc nói ra một lời thỉnh cầu.

“Được, bây giờ anh sang.” Ôn Lương Diệu không nói hai lời đã đồng ý.

Hình Nhất Nặc mím môi cười, ngọt ngào cong khóe miệng, rất nhanh, chuông phòng đã vang lên.

Hình Nhất Nặc lập tức ra mở cửa, ngoài cửa, Ôn Lương Diệu vừa tắm xong, trên người còn mặc áo T shirt và quần dài, sạch sẽ khoan khoái, tóc mái dính trên vằng trán trắng nõn của anh, có cảm giác giống một đứa trẻ.

“Anh vào đi!” Hình Nhất Nặc lui về sau một bước cho anh vào.

Ôn Lương Diệu ngồi xuống sofa ở trước giường cô, nói: “Ngày mai phải dậy sớm, em đừng thức muôn quá.”

“Nhưng em không ngủ được, em cũng không có cách nào.”

Hình Nhất Nặc ngồi im trên giường.

“Vậy anh tập thoại với em, 11 rưỡi đi ngủ.”

“Dạ, được.”

Hai người bắt đầu tập thoại, Hình Nhất Nặc và anh lời quan lời lại, vô cùng ung dung, hơn nữa cũng rất nắm bắt được kịch bản.

Thời gian cứ thế trôi đến 11 rưỡi, Ôn Lương Diệu nắm kịch bản trong tay, nói với cô: “Mười một giờ rồi, lên giường ngủ thôi.”

Hình Nhất Nặc vẫn mở to đôi mắt thanh tỉnh, ngoẹo đầu nói: “Có cách gì cho em lập tức buồn ngủ không?”

Ôn Lương Diệu nhìn gương mặt xinh đẹp của cô, không khỏi nghĩ đến, bây giờ cô còn tỉnh là do còn lo nghĩ đến công việc ngày mai, nếu cô không nghĩ đến những thứ này nữa, không chừng lại có hiệu quả.

“Có một cách, em có muốn thử không?” Ôn Lương Diệu cười hỏi.

Hình Nhất Nặc vui mừng hỏi: *Cách gì?”

“Cách làm em không nghĩ nữa!”

“Em không có cách nào để không nghĩ nữa? Anh có cách gì?”

Hình Nhất Nặc vẫn chưa rõ.

Mà lúc này, người đàn ông đối diện cô đôt nhiên tỏa ra một mị lực mê người, ánh sáng trong mắt anh mang sức hấp dẫn trí mạng, lấp lánh như ánh phong tình của phái nam.

Hình Nhất Nặc đột nhiên nghĩ đến, cách mà anh nói, không lẽ là hôn môi?

“Muốn thử xem không?” Ôn Lương Diệu biết cô đã hiểu, ánh mắt lộ ra nụ cười.

Hình Nhất Nặc nuốt nước miếng, đúng là khi hôn anh, đầu óc cô sẽ vô cùng trống rỗng, hơn nữa, đúng là sẽ buồn ngủ.

“Vậy… vậy cũng tốt!” Hình Nhất Nặc thẹn thùng rủ mi.

Ôn Lương Diệu nhìn bộ dạng vừa muốn thử lại thấy xấu hỗ của cô, anh đứng dạy đến gần, Hình Nhất Nặc ngửi được mùi hương phái nam trên người anh, đầu óc cô có chút trống rỗng.

Advertisement

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện