Tổng Tài Daddy Không Thể Trêu

Chương 916


trước sau

Chương 916: Ngủ Cùng Nhau

Đôi mắt sáng như sao của cô vừa hứng thú vừa hiếu kỳ, sau đó nhìn thấy cảnh sắc của vật quý hiếm nào đó liền vội vàng nhìn anh tìm kiếm sự đồng tình.

Tâm tình Lam Thiên Hạo cũng hiếu kì, bởi vì ở đây anh cảm thấy được cô cần anh.

Đi hơn một tiếng đồng hồ cuối cùng cũng đến các khu kiến trúc khai thác kim cương bên cạnh, môi trường ở đây không đẹp giống như trong thành phố, ở đây chỉ có nhà của người dân bản xứ, phòng tốt nhất cũng cực kỳ đơn SƠ, Lam Sơ Niệm ở phòng tốt nhất, Lam Thiên Hạo ở ngay cạnh phòng cô, hai người ở cạnh nhau, còn các thủ hạ khác ở xung quanh bảo vệ cô.

Lam Sơ Niệm cảm thấy mới lạ với tất cả mọi thứ, hơn nữa cô cũng không phải là người được chiều chuộng nên đối với việc sông ở đây không hề có cảnh giác.

Sắp xếp hành lý xong ra ngoài trời đã chập tối, hoàng hôn đẹp đến mức khiến người ta phải nghẹt thở, Lam Sơ Niệm đứng trên ban công đưa tay ra chụp vài tắm ảnh.

Lam Thiên Hạo đi đến nói với cô: “Đừng chạy lung tung, anh xuống dưới trước đi xử lý chút chuyện.

“Vâng! Em sẽ ngoan ngoãn ở đây đợi anh.” Lam Sợ Niệm cười tinh ranh, giống như một con thú cưng đáng yêu.

Lam Thiên Hạo không nhịn được đưa tay ra sờ đầu cô, rồi mới quay người rời đỉ.

Lam Thiên Hạo gặp quản lý ở đây, hai người là do anh từ trong nước cử đến, còn có ba người bản địa.

Ở trong một căn phòng hội nghị, Lam Thiên Hạo nghe ý kiến của bọn họ về tình hình sản xuất kim cương.

“Lam tổng, chúng tôi phát hiện ra ngọn núi bên cạnh cũng rất giàu tài nguyên kim cương, nếu như có thể lấy về thì nhất định sẽ lắp đầy nguồn cung cấp kim cương.

Lam Thiên Hạo chau mày: “Chuyện này tôi sẽ đi trao đổi xem có thể mua lại được với giá cả hợp lý không.”

Sau khi ba người quản lý bản địa trở về, thủ hạ của Lam Thiên Hạo lập tức dùng tiếng Trung nói chuyện với anh.

“Lam tổng, có chuyện này chúng tôi vẫn muốn đích thân báo cáo với anh.”

“Chuyện gì?”

“*Ở đây chúng tôi phát hiện ra một số hành vi trộm cắp, mặc dù không phải là hành động trộm cực kỳ trắng trợn nhưng vẫn còn một số công nhân âm thầm lấy đi khiến cho chúng tôi không kịp phòng bị.”

Sắc mặt Lam Thiên Hạo trở nên ảm đạm: “Một khi phát hiện lập tức đuổi ra ngoài, không cần khoan nhượng.”

“Có một số là người bản địa, chúng tôi thực sự không có cách nào bắt được họ.”

*Đó là vì các anh quản lý chưa đủ nghiêm ngặt, từ nay về sau bắt kể là ai có hành vi trộm cắp đều phải rời khỏi, các anh có thể thu thập chứng cứ, tôi sẽ liên hệ với cảnh sát để họ xử lý.” Lam Thiên Hạo vô cùng tức giận vì chuyện này.

“Vâng! Vậy chúng tôi sẽ chú ý hơn, nhất định sẽ quản lý tốt chỗ này.”

Lam Sơ Niệm vẫn luôn đợi Lam Thiên Hạo, bát giác trời đã tối rồi, vừa nãy vẫn còn là cảnh đẹp hoàng hôn, nhưng khi bầu trời tối dần màn đêm ở đây cũng không giống như trong thành phố mà ở đây hoàn toàn khuất bóng người, dãy núi cùng rừng cây ở đằng xa đều trở nên có chút ghê rợn.

Giống như từng chiếc đầu của quái vật đang ở nơi xa kia nhìn cô chằm chằm, Lam Sơ Niệm không khỏi rùng mình vội vàng quay trở lại phòng bật đèn, bên ngoài cửa yên tĩnh không tiếng nói khiến cô yên lặng ngồi trước giường trông chờ Lam Thiên Hạo trở về.

Lam Thiên Hạo họp xong, vừa ra cửa liền nhìn thấy sắc trời tối đen, trái tim anh lập tức thắt lại vội vàng đi về chỗ họ ở.

Lúc Lam Thiên Hạo mở cửa phòng lập tức nhìn thấy một bóng dáng lao đến ôm chặt lầy anh: “Anh, em sợ.”

Lam Thiên Hạo ôm chặt cô, dịu dàng an ủi cô: “Đừng sợ, không sao đâu, có anh ở đây.”

Lam Sơ Niệm chôn vùi vào trong lòng Lam Thiên Hạo, nỗi sợ hãi trong lòng cũng từ từ giảm xuống, đợi đến lúc cô thò đầu lên từ trong lòng anh, khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi có chút nóng lên.

Lam Thiên Hạo vươn tay vuôt tóc cô, xoa dịu cảm xúc sợ hãi của cô.

Lam Sơ Niệm ở bên cạnh anh quả nhiên không sợ cái gì nữa.

“Bữa tối anh sẽ cho người mang đến, em ở trong phòng đừng đi đâu cả.”

“Vâng! Vậy anh thì sao?”

“Anh ở phòng bên cạnh, nếu em sợ thì sang tìm anh.”

Lam Sơ Niệm gật đầu, cô không thể quá nhút nhát cũng không thể lúc nào cũng dựa vào anh!

Lam Sơ Niệm nhìn anh rời khỏi, cô thuận tiện càm máy ảnh bắt đầu xem phong cảnh dọc đường đi mà cô chụp.

Không lâu sau bữa tối của cô được đưa đến, không sang trọng giống như trong khách sạn, là món ăn Trung Quốc do vợ của những công nhân trong nước cực kỳ ngon miệng.

Đưa thức ăn đến phòng Lam Thiên Hạo rồi gọi anh ra, Lam Sơ Niệm cầm chiếc hộp đồ ăn lên ăn rất vui vẻ.

“Lần sau còn muốn đến đây không? Ở đây không

được đẹp giống như trong tưởng tượng của em, tất cả mọi thứ ở đây đều đơn giản.” Lam Thiên Hạo nhìn cô nói.

“Có cơ hội tất nhiên là em vẫn muốn đi rồi.” Lam Sơ Niệm nó, sắc mặt không sợ.

Lam Thiên Hạo nhìn cô không nói nên lời, ăn cơm tối xong, điều kiện cơ sở vật chất ở đây đều có đủ, Lam Sơ Niệm tắm gội thân hình bụi bẩn của mình rồi thay một bộ quần áo ngủ bằng vải cotton tinh khiết, bên ngoài cửa số trời đã tối khuất bóng người, chỉ có một chút ánh sáng từ trong rừng cây đằng xa truyền đến, đó là những máy khai thác vẫn còn đang làm việc.

Lam Sơ Niệm nằm trên giường hưng phấn đến mức không ngủ được, cho dù có chút mệt mỏi nhưng vẫn mở: to mắt nhìn lên trần nhà.

“À hú…” Một tiếng kêu của chó sói đột nhiên vang lên ở trong rừng cây cách đó không xa.

Lam Sơ Niệm giật mình sợ tới mức lập tức ngồi dậy, đây.

là… đây là tiếng sói kêu sao?

Ở đây có sói sao? Lam Sơ Niệm nuốt nước bọt, nhìn về phía cửa sổ lo sợ sẽ có một con sói chạy vào đây.

“À hú…” Con sói vừa kêu nhất thời cả bầy xung quanh đáp trả đồng loạt gầm rú lên.

Hô hấp của Lam Sơ Niệm trở nên gấp gáp, ôm chăn bông cảm thấy toàn thân có chút run rầy.

Thế này thì làm sao có thể ngủ được đây? Hơn nữa còn có chút hoảng sợ, không, là cô thật sự rất sợ. Lúc này Lam Thiên Hạo đang nằm trên giường xem văn kiện cũng nghe thấy tiếng sói kêu, chút chuyện này đối với anh mà nói cũng là chuyện thường tình, hơn nữa trước kia anh cũng ở đây, cho nên kinh nghiệm dã ngoại sinh tồn của anh đã cực kỳ phong phú.

Khi tiếng sói rú lên lần hai, Lam Thiên Hạo chuẩn bị xuống giường, đúng lúc này cửa phòng anh có tiếng gõ cửa, có chút gấp gáp có chút nhỏ nhẹ.

Lam Thiên Hạo nhanh chóng ra mở cửa, vừa mở liền có một bóng dáng chui vào lòng anh, vừa chui vào vừa sợ hãi nói: “Anh… gần đây có sói…”

Lam Thiên Hạo không nhịn được cười, anh đóng cửa nói với cô: “Đúng vậy, ở đây không những có sói còn có báo, các loại động vật nguy hiểm, rắn kiến chuột côn trùng đều có, lần sau em còn dám đến không?”

“Không dám nữa…” Lam Sơ Niệm lúc này thành thật, cô thật sự không dám.

Lam Thiên Hạo nhìn cô bị dọa sợ, anh không khỏi có chút phiền não, lúc này vẫn còn muốn dọa cô.

“Được rồi, lừa em đó, không có những thứ đấy đâu chỉ có sói thôi.” Anh sửa lại lời nói.

Nhưng Lam Sơ Niệm biết có sói thì mấy thứ kia chắc chắn cũng có.

“Anh… Em có thể ở cùng phòng với anh không? Em muốn ngủ cùng anh.” Lam Sơ Niệm ngắng đầu nhìn anh khẩn câu.

Đồng tử Lam Thiên Hạo đột nhiên co rút lại, nha đầu này vậy mà lại sợ đến nỗi muốn ngủ cùng anh? Chẳng lẽ so với những động vật nguy hiểm đó thì anh không nguy hiểm sao?

“Không được! Em cũng không phải trẻ con nữa, sao có thể ngủ cùng anh được?”

“Nhưng… Em không có cách nào để ngủ một mình, em sợ.” Lam Sơ Niệm nghĩ không phải là ở tạm máy đêm thôi sao? Cô không sợ.

Lam Thiên Hạo muốn nói không được liền nhìn thấy cô gái đang ôm anh lập tức bò lên giường chiếm một nửa chỗ, cực kỳ cứng đầu: “Em sẽ ngủ ở đây.”

Giường của Lam Thiên Hạo là giường đôi với chăn ga giường màu xanh sạch sẽ, nếu là hai người ngủ thì giường vẫn đủ chỗ.

“Em…” Lam Thiên Hạo nhìn cô không nói nên lời.

“Anh, yên tâm đi em sẽ không quấy rầy anh ngủ đâu, em sẽ không làm ồn.” Lam Sơ Niệm cực kỳ ngoan ngoãn, cô chỉ sợ anh sẽ đuổi cô ra ngoài.

Đối với một số người đàn ông mà nói chuyện này không phải là trọng điểm, trọng điểm là có cô ở đây anh căn bản không ngủ được, anh còn có thể ngủ được sao?

“Nha đầu, em phải nghĩ kĩ đấy nhé.” Giọng nói Lam Thiên Hạo thấp đi vài phần.

“Em nghĩ kĩ rồi, tối nay em sẽ ngủ cùng anh.” Lam Sơ Niệm nói xong cầm chăn bông nằm xuống, hơn nữa còn chủ động tự đắp chăn lên cổ đề lộ ra một cái đầu, ánh mắt chớp chớp nhìn anh.

Lam Thiên Hạo nuốt nước bọt, cô gái này căn bản không cần để lộ ra cái gì cả, chỉ cần đôi mắt đó của cô cũng đủ thu hút anh rồi. Lam Thiên Hạo muốn đuổi cô đi là chuyện không thể nào, hơn nữa trong lòng anh cũng không có ý nghĩ muốn đuổi cô đi, chỉ là nội tâm anh lúc này giằng co mâu thuẫn.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện