Chương 301
“GÌ CÓ?”
“Xí nghiệp Diệp Thị, cô không biệt sao? Cũng đúng, đây là một xí nghiệp nhỏ. Trước kia từng có chút danh tiếng, nhưng hiện tại không còn hoạt động nữa. Cô thây đấy, nó cũng sắp phá sản rồi. Tôi đoán không bao lâu nữa, họ sẽ tìm ngân hàng đề thanh lý tài sản thôi.”
Đầu óc của Diệp Như Hề mơ hồ một chút.
Xí nghiệp Diệp Thị…
Là công ty của cha cô.
Không, hiện tại người đó không còn là cha của cô nữa.
Diệp Như Hề tự giễu cười một tiếng, đè nén suy nghĩ trong lòng, trực tiệp lái xe đến xí nghiệp Diệp Thị.
Lúc này, Diệp Kiên Nam đang ngôi trong phòng làm việc, sắc mặt ông ta tái nhợt, vóc dáng gây gò, trông còn gây hơn so với lúc mới xuất viện.
“Giám đốc Diệp, cổ đông lại tìm tới cửa rôi, còn đang tranh cãi ở bên nh ngài muôn xử lý như thế nảo..
Diệp Kiến Nam trực tiếp đập vỡ cái ly trong tay, hung hăng nhắm mắt lại, khàn giọng nói: “Bảo bọn họ trở về đi, công ty sẽ không cứ như thê mà ngã xuống đâu.”
“Giám đốc Diệp, các cổ đông yêu cầu gặp mặt ngài.”
Gặp mặt?
Đơn giản chính là muốn ông ta làm đơn thanh lý với ngân hàng và thế chấp toàn bộ công ty mà thôi.
Nhưng, không thể thế chấp được!
Tất cả tâm huyết của ông ta đều nằm ở nơi này.
“Bên phía Long Đằng đã có câu trả lời chưa?”
Diệp Kiến Nam tựa như vẫn
Thư ký lắc đầu: “Bên kia từ chối mọi cuộc hẹn từ chúng ta.”
Sắc mặt của Diệp Kiến Nam tái nhọt, ông ta mang theo một chút hy vọng cuôi cùng, hỏi: “Còn bên Chứng khoán An Tín thì sao?”
“Hôm nay sẽ có người tới đàm phán.”
Diệp Kiến Nam thở phào nhẹ nhõm.
Tải ápp Һоlа để đọc full và miễn phí nhé.
“An Tín có năng lực rất mạnh. Nếu bọn họ chịu ra tay, công ty vẫn có cơ hội được cứu vớt. Cô ra bên ngoài báo cho bọn họ tin tức này, để bọn họ yên lòng.”
“Vâng, giám đốc Diệp.”
Thư ký có chút không đành lòng, nói thêm một câu: “Giám đốc Diệp, bây – giờ thanh lý có thể giảm thiểu tổn thất đến mức thấp nhát.”
“Cô đi ra ngoài đi.”
Tại sao ông ta không biết đạo lý này được chứ?
Nhưng năm đó, ông ta đã phải mắt rất nhiêu công sức đề ngồi lên được vị trí này, mây chục năm nay, môi đêm ông ta đều rơi vào trạng thái tự trách bản thân không dứt, nhưng ông ta không hối hận vì năm đó đã làm như vậy.
Mắt hết lòng nhân từ và đạo đức, hao tổn công sức hơn nửa đời người, làm sao có thể thanh lý được?