Tổng Tài Daddy, Mami Lại Trốn Rồi

Chương 65


trước sau

Advertisement



Khuôn mặt bánh bao của Tạ An căng thẳng, nghiêm túc suy nghĩ , lát sau liền kinh ngạc nói: “Daddy, cha đặt hai tầng định vị cho chiếc xe kia? Quá giảo hoạt! Chiếc xe kia vốn gì chưa từng được lái đi!”
“Nếu không tại sao ta lại đặt nó ở nơi đó?”
Nói đúng hơn là chiếc xe đó là để dành cho con, con trai à, tay chân ngắn như vậy thì lái xe kiểu gì? Chỉ có thể lựa chọn dùng con xe có hệ thống điều khiển tự động mà thôi.

Tạ Trì Thành sớm đã có phòng bị.

Tạ An càng thêm tức giận.


Daddy đúng là hồ ly giảo hoạt!
Diệp Như Hề đưa Nhạc Nhạc về bệnh viện, bác sĩ kiểm tra qua một lần, sau khi xác định không có việc gì, cô mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Sức khỏe hiện tại của Nhạc Nhạc rất ổn định, bác sĩ còn đưa ra kiến nghị bảo Diệp Như Hề mang cô bé về nhà dưỡng bệnh, dù sao thì trẻ con trong độ tuổi này, tâm tư rất mẫn cảm, thơ thẩn trong bệnh viện cả thời gian dài, sẽ không có lợi cho sự phát triển về tinh thần của trẻ.

Có y ta đã mấy lần nhìn thấy cô gái nhỏ này trộm lau nước mắt ở trong chăn.

Diệp Như Hề nghe xong thì rất đau lòng, Nhạc Nhạc chưa từng thể hiện vẻ mặt buồn bã trước mặt cô.

Vì để có thể đưa Nhạc Nhạc về nhà, có một số việc, cô cần thiết phải làm.

“Mày muốn dọn ra ngoài ở?”
Vu Bình mang vẻ mặt khó mà tin được.

“Đúng vậy, phòng ở tôi đã tìm xong rồi, Nhạc Nhạc có thể xuất viện để ở nhà tĩnh dưỡng, tôi muốn chăm sóc
con bé.

“Mày cảm thấy tao sẽ đồng ý sao?”

Vu Bình khinh thường nói, làm như không hề để tâm đến lời cô vừa nói chút nào.

Diệp Như Hề cũng không tức giận, nói: “Thủ tục xuất viện tôi sẽ tự xử lý, phòng ở cũng tìm được rồi, tôi sẽ nhanh chóng dọn đi.


“Diệp Như Hề, mày biết mày đang nói cái gì không?”
“Dì Vu à, trong khoảng thời gian này đã phiền dì chăm sóc rồi.


Dứt lời, Diệp Như Hề lên tầng chuẩn bị thu dọn đồ đạc.

“Đứng lại cho tao!”
“Dì Vu, còn có chuyện gì nữa sao?”
“Mày ở lại nơi này cho tao, đứa trẻ kia đang ở bệnh viện yên lành, còn mang về làm cái gì! Tao cho mày đi thăm đứa trẻ đó, cũng không phải để mày mang đứa trẻ đó đi!”
Diệp Như Hề cười, xoay người, nói: “Dì Vu, bà đừng ép tôi, bà mà ép tôi nữa, con người một khi bị ép buộc tới nóng nảy, sẽ làm ra chuyện gì cũng không biết trước được.



Trong lòng Vu Bình trở nên cảnh giác, nói: “Tao đây là vì muốn tốt cho mày, mày cho rằng chỉ dựa vào một mình mày mà có thể nuôi được đứa con gái bệnh tật ư?”
“Chuyện này thì không nhọc lòng bà phải quan tâm, bà chỉ cần đừng nhúng tay vào thì tốt rồi.


Chuyện này sao có thể để thế được!
Hơn nữa ngày hôm qua Như Mạn còn gọi điện thoại tới khóc lóc kể lể Tạ Trì Thành gần đây đã nổi lên lòng nghi ngờ với con bé, hình như đang muốn điều tra chuyện xảy ra 6 năm trước, nếu trong thời gian mấu chốt này mà xảy ra sai sót gì đó, vậy thật
sự đã bị thua toàn bộ rồi!
Không được! Cho dù thế nào cũng không thể để Diệp Như Hề dọn ra ngoài ở được! Nhất định phải đặt nó ở ngay dưới mí mắt mình để coi chừng mới yên tâm!
Sắc mặt Vu Bình lạnh lùng, nói chuyện bắt đầu bày ra vài thủ đoạn uy hiếp.

“Diệp Như Hề, tuy rằng mày không muốn gọi tao một tiếng mẹ, nhưng tao cũng đem xem mày như con gái mà nuôi nấng, đứa nhỏ kia dù nói như thế nào cũng là cháu ngoại tao, tao cũng chỉ muốn tốt cho mày thôi, ngoan ngoãn nghe lời, nếu
không
Diệp Như Hề không sợ hỏi lại: “Nếu không thì như thế nào?”.



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện