Chương 202
Tiếp theo liền nhìn thấy cô ta ôm mũi chạy ra bên ngoài, không thèm quan tâm tới việc gây phiền phức cho Diệp Lâm nữa.
Sau khi Diệp Lâm phản ứng lại, quay đầu vừa muốn cảm ơn người vừa kéo cô nhưng vừa quay người nhìn thấy Liễu Tự liền đứng đơ tại chö, đầu óc trống rỗng, tim đập thình thịch.
Cô bối rối cúi đầu, nhắm mắt cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ, sau khi bình tĩnh lại cô nhướng mày cười với Liễu Tự.
Sau đó, cô rút cánh tay bị Liêu Tự nắm lúc nấy về, cúi người lạnh nhạt nói: “Cám ơn tiên sinh đã ra tay tương trợ.”
Nói xong, cô xoay người muốn đi.
Liêu Tự ở đây thì không cần nói cũng biết Ninh Nhất Phàm cũng ở đây, cô nghĩ như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ gặp lại hai người trong trường hợp này, đột nhiên như vậy, tránh né không kị Năm ấy sinh xong Minh Tuyền, vài ngày sau cô liền cầu xin Sở Tịnh Khuynh đưa cô đi nước ngoài.
Cô sợ hãi ở gần quá sẽ không khống chế được nội tâm của bản thân.
Sau khi tới bên này, vốn dĩ cô tưởng là đời này cũng sẽ không liên quan gì nữa.
Cũng không muốn sẽ gặp lại như vậy.
“Vị tiểu thư này, giám đốc của chúng tôi muốn hỏi cô một vài chuyện, phiền cô theo tôi lên lầu” Liễu Tự không còn dễ nói chuyện như ngày trước, giờ phút này gương mặt anh ta không chút thay đổi, thanh âm lạnh ùn không cho phép từ chối Lại nắm lấy tay Diệp Lâm một lần nữa, nhấc chân liền muốn đi lên cầu thang.
Diệp Lâm cơ hồi là bị lôi lên trên lầu.
Ánh sáng trên lầu hơi chút u ám, Diệp Lâm còn chưa thấy rõ đường đi đã bị Liễu Tự lôi tới một căn phòng.
Cửa ở sau lưng bị đóng mạnh vào.
Dáng người cao lớn kia, ngũ quan thâm thúy tinh xảo, khí chất đạm mạc, nhìn liếc một cái thì mặt Diệp Lâm liền đỏ bừng, cô cúi đầu xuống nuốt nuốt nước bọt, sau rất nhiều nỗ
Ninh Nhất Phàm liếc mắt nhìn cô một cái, môi mỏng mím nhẹ, cũng không có trả lời.
Thật lâu sau mới chậm rãi nói: “Ngẩng đầu lên”
Lần này tới phiên Diệp Lâm thật lâu cũng không nhúc nhích, đến khi cô cảm giác có thân ảnh bao phủ lên người thì cô mới ngẩng đầu lên, đối mặt với ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Ninh Nhất Phàm, hai tay buông thõng ở hai bên bất giác nắm chặt lại.
Linh quang chợt lóe, cô nhúc nhích cái mũi, hai hàng nước mắt liền rớt xuống.
“Là do ta gây phiền phức cho tôi, tôi không phải cố ý đắc tội cô ta, tiên sinh, anh buông tha cho tôi đi…”
Nói xong, vươn tay muốn túm lấy quần áo Ninh Nhất Phàm, quả nhiên tay cô còn chưa đụng tới thì anh ta đã phản xạ có điều kiện lùi ra sau vài bước, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía cô: “Tôi hỏi cô, chín năm bốn tháng trước cô ở đâu? Đang làm cái gì? Không nên nói dối, tôi sẽ phái người đi thăm dò…”
Chín năm bốn tháng trước? Ninh Thiên Vũ năm nay chín tuổi, chín năm trước chính là tháng mà Ninh thiên Vũ sinh ra, cô nhíu mày giả bộ đau đầu, sau một lát cô trả lời: “Năm đó chắc tôi đang học đại học năm nhất, bốn tháng chắc tôi đang học tập”
Giờ khắc này, cô vô cùng cảm kích lúc trước Sở Tịnh khuynh giúp cô làm lại tư liệu mới.