Nghe thấy có người kêu tên mình, Thẩm Ngọc Lam chậm rãi ngẩng đầu lên, biểu cảm trên gương mặt đại ra, trong mắt chỉ còn sót lại hoảng sợ và bất lực.
Lúc nhìn thấy Ninh Nhất Phàm cô cảm nhận rõ cơ thể mình run lên, gặp ảo giác ư? Không phải anh ta đã về rồi à, sao có thể xuất hiện ở đây được?
Nhưng mặc kệ thế nào thì trong lòng cô cũng vì sự xuất hiện của anh mà dâng lên một hơi ẩm, cảm giác yên tâm kéo đến, khóe miệng cong lên muốn nói với anh một câu cảm ơn nhưng há miệng ra chỉ có tiếng thở dốc, cuối cùng lại chỉ có nước mắt chảy dài.
Ninh Nhất Phàm nhìn thấy cô như vậy trái tim vô cớ run rẩy, cảm giác đau đớn xa lạ nháy mắt lan tràn khắp tim, loại cảm giác này anh chưa từng trải qua bao giờ, cảm giác đau lòng vì cô gái này!
“Thẩm Ngọc Lam” Giọng anh không tự chủ mà dịu dàng hơn hẳn.
Khóe môi Thẩm Ngọc Lam cong nhẹ, sau đó ngất đi.
Trong phòng khách sạn cao cấp.
“Anh Ninh yên tâm, nọc độc còn sót lại đều đã được loại bỏ, may mắn là độc của loài rắn này không mạnh, có điều chân của cô Thẩm bị cô ấy dày vò có hơi quá tay nên lúc đi lại.
sẽ hơi đau một chút” Bác sĩ nói xong thì thở phào nhẹ nhõm.
Còn Ninh Nhất Phàm vẫn đang chăm chú nhìn người đang nằm trên giường cũng thở ra một hơi.
Sau khi bác sĩ đi không lâu thì Thẩm Ngọc Lam tỉnh lại.
Lúc nhìn thấy Ninh Nhất Phàm đang ngồi ở đầu giường thì giật hết cả mình, cô ngẩng đầu nhìn hoàn cảnh xung quanh, sau đó cúi đầu nhìn thì thấy mình chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng manh, hai nút trên cùng còn không cài lại, phản ứng đầu tiên là túm chặt cổ áo.
Liễu Tự đứng trước cửa thấy vậy mỉm cười nhìn Ninh Nhất Phàm, thấy sắc mặt anh không tốt cho lắm bèn lặng lẽ đi ra ngoài.
Ninh Nhất Phàm cảm thấy mình điên rồi, một giây trước còn đang đau lòng cho cô, còn cô thì hay rồi, vừa tỉnh lại đã