Sắc mặt Ninh Nhất Phàm bình lặng, chỉ là trong con người xẹt qua tia sáng không dễ nhận thấy: "Đừng có chơi trò này trước mặt tôi"
Thẩm Ngọc Lam ngẩn ra một lúc mới hiểu ra lời anh nói: Anh cho rằng cô cố ý quyến rũ anh?
"Dây chun của tôi bị lỏng, thật ngại quá, đã làm bẩn mắt cậu chủ rồi" Thẩm Ngọc Lam khó chịu nói, sau đó nhanh chóng xoay người đi lên tầng.
Ninh Nhất Phàm nhìn chằm chằm bóng lưng của cô, lát sau mới phản ứng lại được: Người phụ nữ này vừa không quan tâm đến sắc mặt anh?
Ngày hôm sau.
Lúc Thẩm Ngọc Lam đang ở trong bếp làm đồ ăn ngọt cho Ninh Thiên Vũ liền thấy thím Lưu vừa thở hồng hộc vừa chạy tới: "Ngọc Lam à, cuối cùng tôi cũng tìm được cô"
"Thím Lưu, nhìn thím gấp gáp tới vậy, có chuyện gì sao?"
"Có việc cần tới sự giúp đỡ của cô!" Thím Lưu nói rồi đặt túi bóng trong suốt trên tay vào tay Thẩm Ngọc Lam, "Đây là thuốc của cậu chủ, buổi sáng cậu ấy quên mang theo, cô nhanh chóng đi một chuyến, mang tới công ty cho cậu ấy"
"Thuốc?" Thẩm Ngọc Lam giơ cái túi trong tay lên, trên đó ghi rõ “trầm cảm, an thần”?
Nhìn ra nghi ngờ của Thẩm Ngọc Lam, thím Lưu như vô tình mà than thở một tiếng: "Hồi nhỏ cậu chủ gặp một số chuyện, sau đó buổi tối liền ngủ không được, bắt buộc phải uống thuốc"
Thẩm Ngọc Lam ồ lên một tiếng, nhà giàu luôn có những chuyện không thể nói ra ngoài, cô vẫn nên biết ít thì tốt hơn.
"Hay là để tài xế mang qua đó đi, cháu không quên đường lắm" Cô từ chối, thật sự không muốn tiếp cận với người đàn ông đó.
"Tôi sợ tài xế không giữ miệng, cô biết mà, những chuyện này đừng nên để người ngoài biết" Thím Lưu vội vàng kéo Thẩm Ngọc Lam ra khỏi phòng bếp, "Ngọc Lam, cô giúp đỡ đi, chiều nay cậu chủ phải đi ngoại tỉnh công tác, giờ còn không mang đi thì sợ rằng không kịp nữa".
Thím Lưu thấy Thẩm Ngọc Lam vẫn còn do dự, tiếp tục kiên nhẫn giải thích, "Thím lớn tuổi rồi, chỉ sợ trên đường đi xảy ra vấn đề gì, thuốc không những không đưa được mà bản thân còn phiền người khác đưa đi bệnh viện.."
Biết thím Lưu làm việc vất vả, Thẩm Ngọc Lam lập tức mềm lòng: "Được rồi, để cháu mang đi!"
Thẩm Ngọc Lam bắt xe tới tập đoàn Ninh thị.
Đứng dưới tòa nhà cao 100 tầng, Thẩm Ngọc Lam hít một hơi thật sâu, đi vào tòa cao ốc xa hoa.
Đến trước đại sảnh của công ty, cô nói có đồ cần đưa tới, không ngoài dự đoán, cô bị nhân viên bảo vệ ngăn lại: "Đưa thuốc? Tổng giám đốc không bị bệnh, đưa thuốc gì cơ chứ?"
Đầu năm nay, số phụ nữ muốn tiếp cận tổng giám đốc thực sự là quá nhiều, đủ loại chiêu trò đa dạng.
Thẩm Ngọc Lam nhắm mắt, bất đắc dĩ thở dài một tiếng.
Cô lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho thím Lưu, muốn bảo thím ấy báo một tiếng với Ninh Nhất Phàm, nhưng không hiểu sao, điện thoại truyền đi tín hiệu kết nối nửa ngày mà vẫn không được tiếp nhận.
Vì vậy cô liền tìm một vị trí ở cạnh cửa ra vào rồi ngồi xuống.
Thím Lưu nói chiều nay anh phải đi công tác, vậy