"Nhà cô ở đâu?"
"Anh cứ chở tôi đến bệnh viện X."
Nam Ngữ trả lời.
Lam Yên cũng không tiện hỏi sâu. Ngồi trên xe, Nam Ngữ mệt mỏi tựa người vào ghế, cả ngày hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, người cô mỏi rã rời rồi.
Lam Yên nhìn thấy dấu tay hiển hiện rõ ràng trên cổ cô, lại còn dáng vẻ chạy ra từ phòng của Mộ Hàn, anh ta cũng đoán được phần nào.
"Cô đã chọc giận Mộ Hàn?"
Anh ta bỗng nhiên lên tiếng.
Nam Ngữ không trả lời.
"Tôi thay cậu ấy xin lỗi cô, Mộ Hàn vốn dĩ không phải là người xấu. Cậu ấy bị chứng bệnh cuồng bạo, mỗi khi tức giận là rất khó kiềm chế cảm xúc của mình, đôi khi sẽ gây ra tổn thương cho người khác."
Nam Ngữ không hề biết anh bị bệnh, nhưng rõ ràng là anh đã hôn cô trước, cô chỉ tát anh có một cái.
"Là tại anh ta, tôi chẳng làm gì cả, chỉ tát anh ta có một cái."
Lam Yên há hốc mồm.
"Mộ Hàn ghét nhất là bị phụ nữ tát đấy."
Nhận được ánh mắt không đồng tình của cô, Lam Yên lại nói.
"Không phải, ý của tôi là, tôi không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng có một vài chuyện ở quá khứ từng xảy ra nên bây giờ Mộ Hàn rất ghét việc bị phụ nữ tát."
Nam Ngữ thầm nghĩ, người cao ngạo lạnh lùng như anh ta thì cũng đâu để ai động vào. Bản thân mình làm chuyện xấu thì được, sau đó lại đi nổi giận với người khác. Cô cũng không hứng thú với chuyện quá khứ của anh ta, chỉ mong mãi mãi đừng bao giờ gặp lại nữa.
Lam Yên quan sát sắc mặt Nam Ngữ, có nhan sắc và khí chất, còn dám đối đầu với Mộ Hàn, đúng là cô gái hiếm thấy.
"Này, không phải là cô chơi trò lạt mềm buộc chặt đấy chứ?"
Nam Ngữ cau mày.
"Trông tôi giống với người lạt mềm buộc chặt lắm sao? Tại sao mấy người luôn nghĩ rằng tôi có mục đích tiếp cận anh ta? Tôi thậm chí còn suýt bị anh ta bóp chết đấy."
Lam Yên gật gật đầu, không nói thêm nữa.
Lát sau. anh ta chợt nhớ ra điều gì đó, hỏi.
"Đúng rồi, tôi vẫn chưa biết tên của cô."
"Nam Ngữ."
Cô đáp.
Lần này trong xe lại trở về không gian yên ắng.
Cả quãng đường hai người đều