Nam Ngữ chưa kịp thở phào nhẹ nhõm vì thoát được Mộ Hàn thì tiếng còi xe từ phía sau đã vang lên inh ỏi. Cô giật mình quay đầu lại nhìn bắt gặp ánh mắt bá đạo cùng hàm ý khiêu gợi với cô, đáy mắt lộ rõ ý cười. Nam Ngữ nổi da gà không nhìn anh nữa mà bước nhanh vào trong, không để ý đã va phải Phó Tĩnh đang cầm một cốc cà phê đi ngang qua.
"Ôi xin lỗi nhé, tôi không cố ý..."
Phó Tĩnh nói lời xin lỗi cho có lệ. Cô ta đã nhìn thấy Nam Ngữ từ khi trên xe đắt tiền bước xuống, đố kỵ muốn phá hỏng buổi phỏng vấn của cô hôm nay. Vì thế Phó Tĩnh cố tình làm đổ cà phê lên váy của cô, cô ta còn không khách khí buông lời khó nghe.
"Ồ ai đây? Tiểu thư Nam Ngữ kiêu ngạo một thời đây sao? Chị trở về từ khi nào vậy? Nói mới nhớ, chị suýt thì trở thành chị dâu tôi, ai ngờ lại bị cô em gái yêu quý cướp mất. Bây giờ nhìn cái bộ dạng quê mùa này của chị mà cũng muốn chen chân vào làm ở đây à?"
Phó Tĩnh tính cách kiêu căng, ngạo mạn không kém gì Nam Xuyên, cô ta vốn cũng chẳng ưa gì Nam Xuyên, nhưng lại càng ghét Nam Ngữ hơn.
Nam Ngữ oán trách ông trời đúng là thích làm khó người khác, tại sao cứ đúng vào thời điểm quan trọng thì cô liên tục dính phải mấy người như thế này.
"Phó Tĩnh, bao nhiêu năm gặp lại, cô vẫn chẳng thay đổi chút gì cả nhỉ. Tôi thi vào đây bằng chính năng lực của mình, có gì mà phải ngại? Ngược lại không như ai kia...phải dựa vào gia đình."
Nam Ngữ nói như thế chẳng phải là đang ám chỉ Phó Tĩnh dựa vào Phó Từ nên mới vào được đây sao?
Cô ta tức giận đến nỗi mặt mũi đỏ gay, năm xưa hồi còn qua lại với Phó Từ, cô không thèm chấp, còn bây giờ bất cứ ai cản đường cô, Nam Ngữ đều sẽ không nhẫn nhịn nữa.
"Con tiện nhân không biết trời cao đất dày này! Mày nghĩ mày vẫn còn là tiểu thư của Nam gia như ngày xưa nữa à? Mày không nhớ ngày xưa mày còn cắm sừng anh tao, không biết nhục mà lên giường với một thằng đàn ông khác. Vừa nãy còn ngựa quen đường cũ, được phú nhị đại bao nuôi còn dám ở đây lên mặt à?!"
"Phó Tĩnh! Chưa biết là ai cắm sừng ai đâu, nếu cô không ngại làm anh cô bẽ mặt thì tôi cũng sẽ nói ra hết tại đây luôn."
Mọi người xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán, ánh mắt đổ dồn về phía cô chỉ trỏ. Nam Ngữ đã quá quen với ánh mắt này rồi, cho dù có phải chịu đau đớn oan ức thì cô cũng sẽ chịu được vì Gia Kỳ.
Nam Xuyên bấy giờ cũng nghe thấy ồn ào, nhìn thấy Nam Ngữ và Phó Tĩnh đang tranh cãi với nhau. Cô ta bèn không ngần ngại khoác tay Phó Từ đi đến, vừa nãy Phó Từ nhìn thấy Nam Ngữ bước xuống từ siêu xe của Mộ Hàn thì có chút bực bội.
"Chị, Phó Tĩnh, xin hai người đừng cãi nhau nữa được không? Chuyện đã qua rồi thì đừng nhắc lại nữa, bây giờ chúng ta cùng nhau sống hòa thuận có được hay không?"
Nam Xuyên lại đóng giả là một cô em gái hiền lành, ngây thơ, vô tội, bao dung. Phó Tĩnh nhếch môi cười phối hợp.
"Chị dâu à, chị thật là quá nhân từ đi mà, loại người như cô ta sao đáng để chị đối xử tốt như thế cơ chứ? Thà nuôi một con chó nó còn biết đường sủa, còn cô ta chỉ là loại người lấy oán báo ơn thôi."
Nam Ngữ cau mày. Nam Xuyên làm vẻ mặt đáng thương tội nghiệp, nửa muốn nói lại thôi, lọt vào mắt mấy người đứng xem thì lại thành bộ dạng chị dâu hiền lành bênh chị gái cũng không được, mà nói lại em chồng cũng không xong.
Còn cô thì đã sớm nhìn ra ý đồ của bọn họ, đúng là người tung kẻ hứng, phối hợp nhịp nhàng cùng làm cô bẽ mặt.
Đang xem dở kịch hay thì người của bộ phận tuyển dụng thông báo đã tới thời gian phỏng vấn. Nam Ngữ lạnh lùng quay người đi, Nam Xuyên lại dùng chiêu cũ nắm lấy tay cô, cô hất tay cô ta ra, cô ta ngã vào lòng Phó Từ, còn Phó Từ lại bênh vực cô ta.
"Nam Ngữ! Cô đừng có quá đáng!"
Phó Từ nói, Nam Ngữ cười lạnh không quan tâm, luôn là như vậy, chẳng một ai bênh vực cũng như đứng về phía cô cả.
Nam Ngữ tiến vào thang máy, Phó Tĩnh cũng đi vào theo, lần