Hai người bảo vệ nghe thấy bấy giờ mới thôi không ngăn cản cô nữa. Nam Ngữ lúc này mới thở phào tồi chỉnh trang lại quần áo, phát hiện ra có một cúc áo bị bung ra, cô bèn luống cuống cài lại rồi vội vàng đi vào bên trong. Nam Ngữ cúi đầu đi vào không dám nhìn lên, trong lòng bắt đầu dâng lên hồi hộp không ngừng.
Bình tĩnh! Nam Ngữ! Ở bên Mỹ cô cũng từng làm biên tập viên rồi mà, lần phỏng vấn này chắc chắn sẽ không có vấn đề gì đâu.
Đối diện với bốn vị ban giám khảo, Nam Ngữ vẫn chưa ngẩng đầu lên, tầm mắt dừng lại nơi chân của bọn họ. Người ngồi ở giữa chính là Hàn Mạt, cũng chính là Tổng biên tập của đài truyền hình S, người vừa mới lên tiếng gọi cô vào bên trong.
Hàn Mạt được mệnh danh là 'nữ ma đầu' ở đài truyền hình S. Là người theo chủ nghĩa hoàn hảo, không cho phép một chút sơ suất dù chỉ là nhỏ nhất xảy ra, đặc biệt là rất ghét người nào đi trễ giờ, làm mất thời gian, thế mà hôm nay lại đột nhiên phá lệ cho Nam Ngữ vào đây.
"Ngẩng đầu lên."
Giọng nói lạnh nhạt không chút cảm xúc của Hàn Mạt vang lên.
Bàn tay cầm tập tài liệu của Nam Ngữ đã hơi đổ mồ hôi, nhưng khi ngẩng đầu lên cô vẫn cố gắng nở nụ cười tươi sáng, tự tin.
Đôi mắt to long lanh khi cười lên khóe mắt còn hơi cong cong, gương mặt trái xoan, sống mũi cao cùng đôi môi trái tim nhỏ nhắn. Nhưng thứ đặc biệt ở Nam Ngữ hơn cả chính là khí chất tỏa sáng, tự tin, tràn đầy sức sống, trên người cô chỉ có áo sơ mi cùng quần đen bình thường mà vẫn có nét nổi bật, thu hút không lẫn với ai được.
Thực ra trước kia Nam Ngữ từng làm người mẫu ảnh nên vóc dáng của cô khá cân đối, nên cho dù có mặc quần áo bình thường thì đường cong của cô cũng rất nổi bật.
Đôi mắt sau cặp kính của Hàn Mạt tức thì đánh giá cô, ba người còn lại thì hơi ngây người trước vẻ đẹp của Nam Ngữ, trong lòng thầm tấm tắc khen ngợi. Ngày hôm nay Nam Ngữ là người đẹp nhất trong số tất cả những người từng tham gia thi tuyển.
"Đưa hồ sơ của cô đây."
Hàn Mạt lại lên tiếng, thanh âm vẫn lạnh nhạt như cũ.
Nam Ngữ bèn bước đến đưa hồ sơ cho bọn họ, sau đó lại lùi về khoảng cách như ban đầu.
Hàn Mạt xem qua hồ sơ của cô, sau đó đưa cho từng người còn lại xem. Chiếc bút trong tay Hàn Mạt gõ gõ từng tiếng xuống tập tài liệu của cô.
"Nam Ngữ?"
"Vâng."
"Cô từng làm biên tập viên ở Mỹ? Tại sao lại từ bỏ quay trở về đây?"
Hàn Mạt hỏi.
Nam Ngữ trả lời "Tôi có lí do cá nhân của mình, xin thứ lỗi vì tôi không tiện nói ra. Nhưng đó tuyệt đối không phải chuyện xấu, tôi rất yêu thích nghề biên tập viên và thực sự muốn làm nghề này."
"Vậy cô có biết rằng điều quan trọng nhất của nghề biên tập viên đài truyền hình là gì hay không?"
Xung quanh ba người còn lại xì xào, 'ma nữ' bắt đầu ra tay rồi đây...
Nam Ngữ cười tự tin nói
"Là sự tỉ mỉ, cẩn thận, nắm bắt tốt tình hình, ngoài ra còn phải linh hoạt, sáng tạo và nhạy bén."
Hàn Mạt nhướn mày, cười nói
"Rất tốt. Nhưng cô vừa phạm phải một sai lầm nghiêm trọng."
Nét bối rối vừa hiện lên trong mắt cô nhưng rất nhanh đã bị giấu đi, tuy nhiên vẫn không thoát được cái nhìn nhạy bén của người dày dạn kinh nghiệm như Hàn Mạt.
"Vậy chị có thể cho tôi biết điều đó là gì được không?"
Nam Ngữ giữ nụ cười hòa nhã trên môi.
Hàn Mạt đặt bút xuống, trả lời
"Đó chính là thời gian."
"Làm biên tập viên của đài truyền hình, mỗi khi cô lên sóng sẽ có hàng trăm triệu người trên cả nước theo dõi, mỗi giây phát sóng đều được tính bằng tiền. Nếu xảy ra một chút sơ suất gì, cô có thể chịu trách nhiệm được không? Còn nữa, nếu làm tổn hại tới uy tín của