Nằm viện cũng không được xao nhãng chuyện của công ty, Mạnh Xuân sửa sang lại hợp đồng gần nhất cần Nhậm Xuyên ký, đem tới bệnh viện, đứng một bên nhìn anh ký tên.
"Chỉ là ký tên thôi." - Nhậm Xuyên tùy ý quẹt vài nét bút lên hợp đồng, "Mà cậu nhìn chằm chằm tôi như vậy, làm như tôi đang ký giấy thông báo hỏa táng thi thể của chính mình."
Mạnh Xuân đẩy mắt kính trên mặt mình một cái, ánh mắt sắc bén: "Dựa vào quan sát của tôi, lúc anh ký tên, chỉ số thông minh bình quân giảm xuống 156%."
"Nói bậy, tôi-" - Nhậm Xuyên vừa muốn cãi, Mạnh Xuân đã ngắt lời: "Sếp tổng, chúng ta là bên A, anh ký ở bên B."
"Viết nhầm." - Nhậm Xuyên cuống quít gạch tên mình đi.
Hợp đồng ký sai không có hiệu lực, Mạnh Xuân đã sớm tính đến trường hợp Nhậm Xuyên viết nhầm ký sai, đã chuẩn bị rất nhiều bản sao, y lấy hợp đồng mới trong túi hồ sơ ra đặt ở trước mặt Nhậm Xuyên: "Tôi nghi ngờ, với chỉ số thông minh của anh lúc ký hợp đồng, công ty chúng ta tại sao vẫn chưa phá sản."
Nhậm Xuyên kí tên hai ba lần, huýt sáo một tiếng thanh cao: "Bởi vì ông chủ là tôi đẹp trai kinh người."
Chỉnh chỉnh một xấp hợp đồng, kí nhiều đến mức hơi mỏi, Nhậm Xuyên xoa xoa cổ tay của mình, oán trách: "Tại sao không thể tìm một người giả chữ của tôi?"
Mạnh Xuân khẽ mỉm cười: "Đại khái là vì chữ anh xấu quá, thấy mà giật mình, không bắt chước được."
Nhậm Xuyên gằn giọng: "Đây không phải là xấu! Đây là hoàn toàn mới! Điều tiên phong sáng ngời rực rỡ khai sáng giới thư pháp!"
"Bây giờ tôi tin anh có thể so sánh với học sinh tiểu học." - Mạnh Xuân đẩy gọng kính của mình một cái, "Ở việc sử dụng thành ngữ."
Nhậm Xuyên: "...Cậu mắng tôi không có văn hóa?"
Nhậm Xuyên nhìn bên ngoài cửa sổ: "Tôi thấy hôm nay trời rất đẹp."
"Đừng có đánh trống lảng!" - Nhậm Xuyên giận tím mặt, "Ban ngày ban mặt trời đất sáng sủa, cậu dám bảo tôi không có văn hóa!"
Nói xong liền giống như mãnh hổ vồ mồi, anh chụp lấy Mạnh Xuân muốn cướp hợp đồng trong tay y: "Đưa đây cho tôi! Tôi muốn chứng minh chữ tôi không có xấu!"
Mạnh Xuân bất thình lình bị anh đẩy ngã ở trên giường, vẫn không quên giơ hợp đồng trong tay lên thật cao: "Sếp, bây giờ tôi có đủ chứng cứ, đừng dùng quy tắc ngầm với tôi."
"Con khỉ!" - Nhậm Xuyên vươn tay tới hợp đồng: "Hai công ở với nhau thì cầu nguyện à?"
Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Giang Hoàn hưng phấn nói to: "Xuyên Nhi, anh hỏi được nhà ăn hôm nay có thịt kho tàu..."
Mạnh Xuân quẩn áo xộc xệch bị Nhậm Xuyên nhào tới ở trên giường, tay Nhậm Xuyên còn đang đặt trên ngực Mạnh Xuân, vì Giang Hoàn mở cửa mà giật mình, theo bản năng bóp hai cái.
Giang Hoàn: "..."
"Xin lỗi!" - Giang Hoàn hốt hoảng vội vã che mắt mình lại, giữa ngón tay còn hở một cái khe, "Tôi không thấy cái gì hết!"
"Thật sự không có gì hết!" - Nhậm Xuyên la lên, hơi xấu hổ đỏ mặt, trong lòng thầm nhủ sao có thể như vậy.
Mạnh Xuân sửa sang lại cổ áo âu phục của mình, phong độ nhẹ nhàng: "Xin lỗi, để anh thấy tình huống khó xử như vậy, thật ra ông chủ của tôi không có..."
Trên đầu Giang Hoàn nhảy ra một dấu chấm hỏi: "Ông chủ?"
Nhậm Xuyên tàn nhẫn đạp mạnh một cái lên mu bàn chân Mạnh Xuân, làm cho hắn ngậm miệng, mỉm cười với Giang Hoàn: "Không phải, cậu ta nói là-"
Giang Hoàn nhìn bọn họ, ánh mắt từ từ tối lại: "Anh nghe rõ, cậu ta nói là ông chủ."
"Là ông chồng!" - Nhậm Xuyên dưới tình thế cấp bách kêu lên, "Cậu ta nói là ông chồng!"
*Ông chủ - ông chồng = lão bản - lão công, sin lũi wordplay hơi cồng kềnh =))
Mạnh Xuân trong lòng nói đệt mợ anh muốn làm gì, vội vàng thanh minh: "Không không, tôi và ông chủ không có bất cứ quan hệ gì..."
Nhậm Xuyên lại đạp một cái lên chân y, chân thành thâm tình nhìn y: "Chồng à, sao cậu lại nói chúng ta không có quan hệ?"
Biểu tình trên mặt Giang Hoàn phi thường đặc sắc, nhìn bọn họ nửa ngày không nói nên lời: "Các cậu..."
Nhậm Xuyên giành nói trước: "Khoan đã, cho tôi một cơ hội giải thích."
Nhậm Xuyên nhìn Giang Hoàn, dùng vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc: "Chúng tôi đã chia tay."
Giang Hoàn nhất thời nghẹn họng: "Các cậu vừa rồi còn lăn lộn ở trên giường."
Mạnh Xuân cuối cùng cũng có cơ hội nói chen vào, chứng minh sự