Nhậm Xuyên đã nói ngủ với hắn thì đi theo thật, anh đứng chân trần ở cửa phòng Giang Hoàn, tay ôm gối, đuôi mắt có chút đỏ, từ dưới lên mà nhìn Giang Hoàn, tất cả lời nói đều được viết trong đáy mắt.
Trong miệng Giang Hoàn ngậm một điếu thuốc, thân hình cao lớn chặn cửa lại, hắn trầm mặc, phát hiện ra ranh giới cuối cùng của mình đã bị Nhậm Xuyên một phát phá hủy.
Nhậm Xuyên thử vươn một tay ra thăm dò, nắm lấy góc áo Giang Hoàn, móng tay cọ vào cúc áo, phát ra tiếng sột soạt.
Giang Hoàn im lặng không lên tiếng, quay người đi vào phòng bệnh, Nhậm Xuyên nắm lấy góc áo của hắn, cứ như vậy bị dẫn vào, cửa phòng đóng sập lại một cái, trong phòng trở thành thiên đường nho nhỏ của hai người.
Nhậm Xuyên đặt gối của mình bên phải gối của Giang Hoàn, vỗ nhẹ hai lần để bông ở bên trong mềm mại hơn.
Giang Hoàn đứng ở bên cửa sổ hút xong một điếu thuốc, sau đó quay đầu nhìn Nhậm Xuyên đang ngồi trên giường bệnh của hắn, bỗng nhiên cảm thấy có chút kinh ngạc, hắn rõ ràng bị Nhậm Xuyên xâm nhập lãnh địa, nhưng lại không có chút nào muốn xua đuổi anh.
"Đừng hút." - Nhậm Xuyên ân cần nhắc nhở, "Ung thư gan giai đoạn cuối sao còn hút nhiều như vậy."
Giang Hoàn theo bản năng bóp tắt thuốc, đằng hắng một tiếng: "Ừ, không hút nữa."
"Ngủ đi." - Nhậm Xuyên vỗ giường, "Tới đây, anh Xuyên hát ru cho em nghe."
Giang Hoàn cười ra tiếng, duỗi ngón tay búng trán anh: "Anh bao nhiêu tuổi? Cậu bao nhiêu tuổi?"
Hắn vốn định nhắc nhở Nhậm Xuyên, hắn lớn to đầu như thế, đã lâu không nghe hát ru, ai biết Nhậm Xuyên nhìn anh một lát, rồi gọi: "Anh ơi."*
*Nhậm Xuyên gọi ca ca, từ này bên Trung không chỉ dùng để gọi anh trai mà còn để gọi anh người iu:))
Giang Hoàn ngược lại sửng sốt.
Điều này thực sự rất xấu hổ, Nhậm Xuyên đột nhiên nghiêng người trùm chăn kín đầu, giả chết không động đậy.
Giang Hoàn chọt chọt anh, Nhậm Xuyên nhích được hai phân, lại chọt, lại nhích thêm hai phân.
"Cậu chừa cho anh một chỗ." - Giang Hoàn thực sự dở khóc dở cười, "Cậu không phải tới ngủ với anh, cậu tới chiếm giường anh."
Nhậm Xuyên chừa ra một nửa, quay lưng về phía Giang Hoàn, Giang Hoàn nhấc chăn lên, sau lưng có vết thương nên chỉ có thể nằm nghiêng, mũi áp vào tóc Nhậm Xuyên, có thể ngửi được mùi thơm của thảm cỏ xanh.
Giang Hoàn không biết bị cái gì, hắn hít ngửi như người say rượu, muốn khắc sâu mùi vị này trong trí nhớ, cất giữ, rồi dán một cái nhãn họ Nhậm tên Xuyên lên đó.
Nhậm Xuyên đột nhiên xoay người, Giang Hoàn không có phòng bị, hai người cọ môi một chút, cả hai đều ngẩn người.
Sau lưng Giang Hoàn phủ một lớp mồ hôi nóng, hạt mồ hôi rơi vào vết thương đau nhói, hắn nhéo cằm Nhậm Xuyên, nhìn anh chăm chú, khóe miệng nở nụ cười nham hiểm: "Hả? Không chỉ bò lên giường, mà còn muốn ôm?"
Vốn cũng không có tâm tư an phận, Nhậm Xuyên cười cười, vươn tay sờ ngực Giang Hoàn, vừa định nhéo một cái, đầu ngón tay đã chạm vào từng lớp băng gạc.
Như thể có một mũi kim vô hình đột ngột đâm vào tim anh.
Giang Hoàn cũng trở nên trầm mặc.
Ba chữ HIV giống như là nhát chém của tử thần, bám dai như đỉa, kỳ thị, dằn vặt, bệnh tật đã biến thành một cơn ác mộng sống.
Giang Hoàn phát hiện Nhậm Xuyên hoảng sợ, cúi đầu, ấn anh vào trong ngực, thở khí nóng bên tai: "Đừng sợ."
Hai người đàn ông cao to chen chúc trên giường bệnh nhỏ hẹp vốn đã kỳ lạ, chưa kể người nọ còn dán vào ngực người kia, có một loại nhiệt độ ám muội, xấu hổ lan tỏa ra trong không khí.
Nhậm Xuyên khịt khịt mũi, mặc kệ mà ôm lấy Giang Hoàn, trái tim quặn thắt: "Nếu là thật, tôi..."
"Nếu là thật, cũng là số mệnh của anh." - Giang Hoàn rất bình tĩnh, "Cậu không cần tự trách.
Hai thân thể kề sát vào nhau, trên da thấm ra một tầng mồ hôi mỏng, Nhậm Xuyên không biết là vì sao, lần đầu tiên nằm trên giường với người khác lại không có chút ham muốn nào, chỉ muốn quấn tay chân vào nhau, ôm ấp thân mật như vậy.
"Ngủ đi." - Giang Hoàn nói nhỏ bên tai Nhậm Xuyên, "đừng suy nghĩ nhiều."
Như để giảm bớt sự ngượng ngùng, Giang Hoàn xoay người, quay lưng về phía Nhậm Xuyên, không muốn nhìn thấy ánh