Giang Hoàn nhìn chằm chằm hộp bao cao su, mặt từ từ đỏ lên, da thịt nóng bừng, hắn không dám xác nhận, hỏi lại Nhậm Xuyên: "Hương đào có phải là...!sữa tắm không?"
Nhậm Xuyên trong phòng tắm thấy kỳ quái: "Ừ, không thì là gì?"
Bên dưới bao cao su là sữa tắm, hộp bao cao su này dường như là cố tình làm rối loạn tầm mắt của người khác.
Giang Hoàn cầm sữa tắm đi tới gõ cửa phòng tắm, Nhậm Xuyên hé cửa, duỗi ra cánh tay trơn tuột, ướt sũng: "Đưa cho tôi."
Cho dù chỉ có một khe hở, Giang Hoàn cũng có thể nhìn thấy thân thể thấp thoáng trong hơi nước mù mịt kia dẻo dai, đẹp đẽ, mang vẻ đẹp điêu khắc cổ điển, lúc thường nhìn không nổi bật lắm, nhưng cơ ngực lại khá lớn.
Xẹt một cái, nhiệt bốc lên đầu, Giang Hoàn bịt mũi lùi về phía sau hai bước, va vào góc bàn một cái rầm.
Nhậm Xuyên nghe thấy động tĩnh, la lớn: "Anh, có chuyện gì vậy?"
"Không có gì!" - Giang Hoàn vội vàng đáp, "À...!có đồ rơi xuống! Anh dọn ngay..."
"Ồ." - Nhậm Xuyên trả lời, "Vậy anh cẩn thận một chút."
Giang Hoàn hít sâu mấy hơi mới bình tĩnh lại, đi ngang qua giường của Nhậm Xuyên, nhìn thấy trong ba lô có bao cao su, khí lực lại nổi lên.
Đệt!
Tại sao Nhậm Xuyên lại có một hộp bao cao su!
Giang Hoàn tưởng bở suy đoán, chẳng lẽ là muốn cùng hắn có chuyện sao?
Hắn còn nghĩ tới tin đồn trên mạng về Tây Tạng, cũng có thể là muốn xảy ra chuyện với người khác!
Vậy còn không bằng xảy ra chuyện với hắn!
Giang Hoàn không chịu được nữa, hành động như một tên trộm, lén nhặt bao cao su hương đào nhét vào dưới đáy ba lô để cùng với bao cao su của hắn.
Cửa phòng tắm mở ra, Nhậm Xuyên cởi trần, nửa người dưới quấn khăn tắm, vừa bước ra ngoài vừa lau tóc, tiếng đầu tiên là gọi: "Anh-"
Kẻ trộm Giang Hoàn giật mình một cái, tim đập thình thịch, lập tức quay lưng lại, chột dạ nhìn Nhậm Xuyên: "S...!sao?"
"Tôi xong rồi." - Nhậm Xuyên bắt đầu thoa sữa dưỡng thể lên người, hương đào ngọt ngào, cười toe toét không hề cố kỵ Giang Hoàn, duỗi ra chân dài, suýt nữa lộ hết: "Anh đi tắm đi.
"
Ánh mắt Giang Hoàn dán lên cái chân trắng trẻo hoạt bát kia, vô thức nuốt một ngụm nước bọt: "Anh..."
"Hả?" - Nhậm Xuyên nhìn hắn, "Tắm cho thoải mái."
"Ờ...!được..." - Giang Hoàn lúc này mới hồi thần, cầm khăn tắm của bản thân, "Anh đi tắm."
"Dầu gội và sữa tắm đều có trong đó." - Nhậm Xuyên nói với hắn, "Anh cứ dùng của tôi."
"Ừm." - Lỗ tai Giang Hoàn phủ một lớp hồng nhạt, lớn tiếng đáp lại, dùng đồ vật của Nhậm Xuyên, làm tròn lên, này không phải nói Nhậm Xuyên là người của hắn sao?
Không khí trong phòng tắm ẩm ướt, Giang Hoàn cởi quần áo đặt trên giá, vừa quay đầu lại liền thấy trên tường treo một chiếc quần lót màu đen, còn nhỏ giọt ướt sũng.
Vừa mới trải qua chấn động từ bao cao su, hiện tại thấy cái gì đều liên tưởng tới chuyện kia, mặt Giang Hoàn lập tức đỏ lên, hắn gào lên với Nhậm Xuyên: "Sao cậu lại phơi quần lót trong phòng tắm!"
"Không thì sao?" - Nhậm Xuyên vẫn còn thấy kỳ quái, "Vậy tôi nên phơi ở chỗ nào?"
Thật ra là do Giang Hoàn nghĩ nhiều thôi, hắn đỏ mặt thở hổn hển đứng dưới vòi nước nóng ngẫm nghĩ, không được, không thể cứ tiếp tục như thế này được.
Không khí tràn ngập hương đào ngọt ngào, đó là mùi mà Giang Hoàn đã nhiều lần ngửi thấy từ trên cổ Nhậm Xuyên, nếu cẩn thận ngửi còn có thể ngửi thấy mùi trầm hương.
Giang Hoàn vươn tay cầm lấy sữa tắm, không có gì đặc biệt, là quà tặng từ lần trước bọn họ đi cửa hàng Watsons.
Hắn xoa xoa trong lòng bàn tay một chút, để sát vào ngửi thì lại cảm thấy khác với mùi trên người Nhậm Xuyên.
Hương thơm không đủ hấp dẫn, cũng không có nhiệt độ.
Giang Hoàn tắm xong đi ra, Nhậm Xuyên đã chui vào chăn, đang chơi trò cắt hoa quả xoèn xoẹt trên iPad.
Giang Hoàn nhíu mày: "Sao cậu lại ở trên giường anh?"
"Ngủ chung đi." - Nhậm Xuyên vẻ mặt bình thản, anh đã có thói quen chen chúc với Giang Hoàn, "Cái giường này khá lớn."
Giang Hoàn không lên tiếng, nhìn một cái giường khác đã chất đầy đồ vật cùng hai cái ba lô lớn.
Ngủ chung thì ngủ chung, Giang Hoàn giả vờ bình tĩnh, như vô tình kéo xuống khăn tắm quấn quanh hạ thể của hắn, chỉ mặc một cái quần lót chui vào chăn.
"Oái!" - Nhậm Xuyên đột ngột kêu lên, "Sao anh không thay quần lót!"
Giang Hoàn không nói lời nào, nguyên nhân cũng hơi khó nói, nếu hắn giặt quần lót thì chỉ có thể treo nó bên cạnh quần lót của Nhậm Xuyên, hai chiếc quần lót ở sát cạnh nhau, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng không chịu nổi.
Quá thân mật, giống như điều mà chỉ một cặp tình nhân mới làm.
Giang Hoàn vội vàng tìm cớ: "Tại...!tại chưa có bẩn."
"Hả?" - Mặt Nhậm Xuyên lộ ra vẻ ghét bỏ, "Anh chỉ thay đồ khi bẩn thôi à."
"Ừ...!ừm!" - Giang Hoàn bất đắc dĩ gật đầu, tìm không ra đầu lưỡi của mình, "Thay đổi quá thường xuyên...!tốn nước..."
Nhậm Xuyên ồ một tiếng: "Vậy anh đi tắm thì không tốn nước sao?"
"Cho nên anh..." - Giang Hoàn thật sự là cưỡi hổ khó xuống, "Mỗi tháng tắm một lần..."
Nhậm Xuyên: "..."
Anh không thể ngủ chung với Giang Hoàn, ôm chăn đi: "Trời ạ, anh bẩn quá!"
Giang Hoàn kéo anh, đẩy ngã xuống giường: "Hả? Ghét bỏ anh? Có thể ghét bỏ anh sao?"
Hắn cố ý duỗi cánh tay ra cho Nhậm Xuyên ngửi: "Ngửi kỹ đi, xem thử anh có bẩn không!"
Nhậm Xuyên bịt mũi không ngửi, Giang Hoàn vươn tay sờ eo của anh, thọc lét hai bên: "Còn dám ghét bỏ anh? Hả? Anh không trị nổi cậu đúng không?"
Nhậm Xuyên không sợ gì, chỉ sợ bị cù, lăn qua lăn lại trên giường nhưng vẫn không thể thoát khỏi móng vuốt của Giang Hoàn: "A-! Anh khinh người