TỔNG TÀI PHU NHÂN CÓ THAI RỒI

CHƯƠNG 399


trước sau

Advertisement

 



Chương 399: Vẫn là gừng càng già càng cay (1)

"Tôi không muốn anh ta phải hối hận” Bị cô ta

kéo lại chỗ ngôi, tôi nói, ánh mắt vẫn nhìn vê phía

tâng một, hai người đã thân mật một lúc lâu.

Mạc Thanh Mây bĩu môi: "Tôi biết có lẽ bây

giờ cô đang nghĩ tới Hồ Diệp, năm đó bởi vì Phó

Thắng Nam có tình cảm với Lâm Hạnh Nguyên

mà cô cũng từng có ý định rút lui, sau đó lại biết

đó là do Phó Thắng Nam tính kế cô, không nói gì

đã bỏ đi"

"Hồ Diệp cũng là phụ nữ, một khi thất vọng

tích tụ đủ nhiều, có lẽ cô ấy cũng sẽ không nói lời

nào mà mang con bỏ đi, đến lúc đó người gấp

không phải là Thẩm Minh Thành đâu, mà là Thẩm

Quang, dù sao đứa bé kia cũng là của nhà họ

Thẩm"

Tôi gật đầu: "Cho nên tôi chỉ muốn nhắc nhở

Thẩm Minh Thành, chuyện gì cũng cần có giới

hạn thôi.

"Nhắc nhở làm gì cơ chứ?" Cô ta cười nhạt:

"Tôi muốn nói rằng, bây giờ cô đang có quan hệ

tốt với Hồ Diệp thì vê sau cô ấy muốn đi, cô có thể

giúp cô ấy, cô chỉ cần biết đứa bé ở đâu là được,

để cho tên đàn ông khốn nạn này chia cách vợ

con mấy năm, hành hạ anh ta” Cô ta nói tới

nghiến răng nghiến lợi, như thể người chịu uất ức

là cô ta vậy.

Tôi cụp mắt, nhìn cô ta, nheo mắt lại: "Có phải

cô cũng từng nghĩ vậy không?”

Cô ta nhíu mày: "Tên khốn nạn Hàn Trí Trung

đó nếu như vẫn không làm tôi hài lòng, tôi sẽ ôm

con chạy trốn, dù sao bà đây cũng có tiên, nuôi

một đứa bé là chuyện đơn giản thôi!"

Tôi nhún vai, dựng ngón tay cái tán thưởng cô

ta, thấy hai người tâng dưới dường như chuẩn bị

rời đi.

Tôi đứng dậy, bước nhanh xuống tầng.

"Anh Minh Thành, buổi tối không tới chỗ em

hay sao?” Người đàn bà tên Vương Yên Nhiên này,

uống phí dáng dấp đó rồi.

Giọng nói như vậy có lẽ cũng chỉ có đàn ông

nghe lọt, phụ nữ nghe xong đã thấy buồn nôn.

Tôi tiến lên đẩy Vương Yên Nhiên đang quấn

lấy Thẩm Minh Thành ra, chủ động khoác cánh

tay Thẩm Minh Thành.

"Cô là ai... Vương Yên Nhiên vừa định nổi

giận, nhìn thấy là tôi, trên mặt liên mỉm cười:

"Xuân Hinh, cô vẫn ở đây à!"

Tôi gật đầu, ngẩng đầu nhìn gương mặt anh

tuấn của Thẩm Minh Thành, cười yếu ớt: “Anh trai,

cùng uống một ly chứ?"

Thẩm Minh Thành mím môi, ừm một tiếng,

tuỳ ý để tôi kéo lên tầng.

Thấy Vương Yên Nhiên còn định đi theo, tôi

không khỏi ngoái đầu nhìn cô ta: "Cô Yên Nhiên ở

đâu vậy, tôi gọi xe cho cô nhé?”

Cô ta sửng sốt, sắc mặt không tốt lắm, nhìn

tong tai phu nhan co thai roi truyenhay.comtong tai phu nhan co thai roi truyenhay.comtong tai phu nhan co thai roi truyenhay.com

tong tai phu nhan co thai roi truyenhay.comtong tai phu nhan co thai roi truyenhay.comtong tai phu nhan co thai roi truyenhay.comtong tai phu nhan co thai roi truyenhay.com


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện