Thiếu niên mặc đồng phục đang chuẩn bị bước vào ga tàu điện ngầm thì có một chiếc ô tô bấm còi phía sau, thiếu niên theo bản năng quay đầu lại, nhìn thấy một chiếc màu đen SUV vừa đậu bên đường.
Cửa ghế phụ được mở ra, cảnh sát Trà Lê gọi chính xác tên của thiếu niên, cũng ra hiệu cho cậu lên xe.
Úc Bách ở ghế lái nói:
– Hai chúng ta là người lạ, tên nhóc lên xe mới là lạ đấy.
Ít nhất phải lấy thẻ ngành ra, chứng minh thân phận cảnh sát của mình.
Thế mà thiếu niên kia đã ngoan ngoãn đi tới hỏi Trà Lê:
– Có chuyện gì không anh?
– Anh có việc muốn hỏi em một chút. – Trà Lê nói, – Tiện thể đưa em về nhà, lên ngồi ghế sau đi.
– À vâng ạ.- Thiếu niên kéo cửa sau ra lên xe ngồi xuống.
Úc Bách: – …
Bấy giờ hắn mới bất giác ý thức được, Trà Lê dường như luôn chiếm được lòng tin vô điều kiện của những người qua đường A, B, B, D… mọi lúc, mọi nơi, việc xuất trình giấy tờ trên thực tế là hành động không cần có cũng được.
Ghi chú của Úc Bách: Đôi tay của cảnh sát Trà Lê là chìa khoá vạn năng, khuôn mặt là giấy thông hành người tốt.
Thiếu niên ngoan ngoãn ngồi ở hàng ghế sau, chủ động cài dây an toàn.
Úc Bách khởi động xe, Trà Lê bắt đầu đặt câu hỏi với thiếu niên:
– Vào buổi tối của mấy hôm trước, em với mẹ em có xung đột, có một chú cảnh sát đến nhà em, em còn nhớ chú ấy không?
– Có ạ. – Thiếu niên nói, – Chú cảnh sát đó tốt lắm, may mà có chú ấy giáo dục em, em mới biết mình sai và đã xin lỗi bố mẹ em. Bố mẹ nuôi nấng em đã vất vả lắm rồi, em không nên để họ phải khổ nữa. Chú cảnh sát cũng vậy, công việc thì vất vả, còn phải em trai nhỏ hơn cháu hai tháng. Mà em ấy học rất giỏi, em cần phải học tập em ấy ạ.
Trà Lê & Úc Bách: -…
– Sau buổi tối hôm đó, – Trà Lê chỉ cảm thấy không gian trong xe tràn ngập một bầu không khí rất kỳ lạ khó tả, tiếp tục hỏi, – Em có gặp chuyện nào hay người nào khác thường không?
Thiếu niên nói:
– Không ạ.
Trà Lê lại hỏi thêm mấy vấn đề tương tự như mấy câu hỏi với thiếu niên mặc quần áo thể thao, xoay quanh “tình bạn” của hai thiếu niên, suy cho cùng thì đây chính là nguyên nhân sâu xa dẫn đến mâu thuẫn gia đình đêm đó.
Câu trả lời của cậu giống với câu trả lời thiếu niên mặc quần thể thao, nhưng khác nhau ở chỗ trên cơ sở cùng là sự thật, cậu cho rằng thiếu niên mặc quần áo thể thao đơn phương bám lấy mình, cậu chỉ muốn chăm chỉ học tập, không muốn lãng phí thời gian quý báu vào những chuyện nhàm chán này.
Úc Bách đậu xe ở dưới chung cư, sau khi xuống xe, thiếu niên lịch sự chào tạm biệt hai người, sau đó xách cặp đi về phía cửa chung cư.
Đúng lúc này Úc Bách nhận được một cuộc gọi, nhân lúc hắn đang nghe điện thoại không chú ý, Trà Lê giơ tay lên nhanh chóng vẽ một đường đối với bóng dáng thiếu niên, kéo giao diện thông tin của cậu ra.
Tên, tuổi, v.v. không quan trọng, bỏ qua hết.
Ánh mắt Trà Lê dừng lại ở chuyên mục những trải qua của cá nhân:
Từ nhỏ đã học rất giỏi, là niềm tự hào của bố mẹ. Hiện đang tập trung tinh lực để thi vào một trường đại học có danh tiếng. Không lâu trước đó đã đi một đoạn đường vòng ngắn ngủi, hiện tại đã biết đường quay lại, và đang trở lại đúng hướng với một tương lai tươi sáng.
Hàng cuối cùng:
* Thời gian thực: Vừa mới được hai anh trai xa lạ lái xe đưa về nhà, tiết kiệm tiền đi tàu điện ngầm và tiết kiệm được thời gian, trở về nhà sớm hơn để giúp mẹ làm việc nhà, rồi nghiêm túc hoàn thành bài tập về nhà.
– Có phát hiện ra gì không? – Úc Bách cúp điện thoại, phát hiện Trà Lê đang ngẩn người, hỏi, – Anh đang nghĩ gì thế?
Trà Lê nói:
– Cậu bé này…rất là ngoan.
Úc Bách gật đầu, nói:
– Rất ngoan, cũng rất kỳ lạ.
Trà Lê nghĩ nghĩ, không thể không thừa nhận Úc Bách kết luận khá chuẩn xác, một cậu bé rất ngoan rất hiểu chuyện, ngôn ngữ cử chỉ hành động mang đến cho người khác một cảm giác rất khó chịu đến khó tả.
Những trải qua của thiếu niên có “lạc đường biết quay lại”, chứng minh cậu từng có yêu sớm với thiếu niên mặc quần áo thể thao, lấy việc cộng sự đến thăm để hòa giải mối quan hệ cha con làm điểm mấu chốt, ban đầu còn có những cuộc trò chuyện bất tận kéo dài đến tận nửa đêm, cũng tìm tìm kiếm nhiều cơ hội nhỏ khác nhau để bí mật hẹn hò với nhau ở các lớp khác nhau, trong một đêm biến từ thiếu niên đi “lầm đường lạc lối” hiện tại đã thành “biết quay lại”, ý tứ chính là đã cắt đứt với người yêu, và bước lên con đường “tương lai vô hạn”.
Không phải, rốt cuộc thì cộng sự đã hoà giải như thế nào?
– Cộng sự của anh đã hòa giải như thế nào vậy? – Tuy Úc Bách không nhìn được giao diện thông tin, nhưng cũng đại khái hiểu rõ chuyện này mà bày tỏ cảm xúc tương tự với tiếng lòng của Trà Lê, nói, – Cái này quả đúng là còn hiệu quả nhanh hơn cả điện giật.
Trà Lê nói:
– Gì mà đưa đi điện giật?
– Chính là… – Úc Bách ngập ngừng, cuối cùng vẫn kể ngắn gọn câu chuyện cuộc đời của lôi điện Pháp Vương.
Trà Lê nghe thế khó có thể tin, nói:
– Thế giới ba chiều của các anh có chuyện đó thật sao! Tại sao lại cho phép loại chuyện xảy ra được? Các anh không có Vị Bảo Biện hả?
Úc Bách nhất thời không trả lời được, nói:
– Anh cảnh sát, tôi chỉ là một dân làm kế hoạch sản phẩm cho một công ty tư nhân thôi.
Trong trí tưởng tượng của Trà Lê, thế giới ba chiều mà hắn sống đã là một nơi hỗn loạn và kỳ quặc.
– Chẳng trách anh không muốn quay về. – Cứ như thế Trà Lê càng có vẻ hiểu hắn hơn, đồng cảm nói, – Nếu tôi là anh thì cũng không muốn quay về.
Dừng một chút, Úc Bách khẽ thở dài:
– Ừ, đúng vậy đấy.
Trà Lê nhớ ra hắn vừa nghe điện thoại, hỏi:
– Ai vừa gọi điện cho anh vậy?
Úc Bách nhíu mày, có chút rầu rĩ nói:
– Là vị tổng thư ký cưng em trai kia, bảo tôi về nhà ăn cơm chiều.
– Thế có gì đâu. – Trà Lê cổ vũ, – Đừng lo lắng, anh gian xảo như thế, nhất định đánh bại được anh ta.
– Không đánh bại được cũng không sao, nếu bị đuổi ra khỏi nhà, – Úc Bách nói, – Tôi sẽ đến chỗ anh vậy.
Trà Lê thở dài:
– Nếu đúng là đi đến bước đó, tôi cũng không thể không nhường cho anh cái mép giường.
Úc Bách ngớ người:
– Anh…nói thật chứ?
Trà Lê nghiêm trang nói:
– Vì sở thích đặc biệt của anh, đến lúc đó tôi sẽ mua cho anh một cái ổ vừa lớn vừa đáng yêu, để anh có thể nằm ngủ thoải mái, đồng thời được trải nghiệm mình là một con chó cưng như thế nào.
Úc Bách: – …
– Lát nữa tôi đưa anh về nhà. – Tất nhiên Trà Lê nói mua cái ổ chó kia chỉ là nói đùa, anh nghĩ nghĩ, nói tiếp, – Tiện thể để tôi gặp tổng thư ký nói rõ anh và tôi không phải quan hệ như anh ta nghĩ đâu.
Chuyện này để sau nói tiếp, việc điều tra vụ án cộng sự mất tích lại quay về điểm khởi đầu.
Tuy rằng thiếu niên của hộ gia đình này rất kỳ lạ, thế nhưng không hề có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy cậu có liên quan đến sự mất tích của cộng sự. Trà Lê phát động siêu năng lực mở giao diện thông tin ra cũng không phát hiện ra có manh mối hữu hiệu nào cả.
Úc Bách suy đoán:
– Lẽ nào việc này không hề liên quan đến hộ gia đình này? Liệu buổi tối ngày đó còn xảy ra chuyện khác hay không?
Trà Lê nói:
– Còn có một việc, chính là Úc Bách đâm vào cây và bị anh thay thế.
– Thế thì chắc chắn là vẫn có liên quan đến hộ gia đình này rồi. – Úc Bách tức khắc ném cái nồi trở lại, – Tôi là người từ bên ngoài đến, là vô tội nhất trong sạch nhất, ai là người xấu chứ tôi nhất định không phải.
Trà Lê vẫn chưa từ bỏ ý định lại lấy camera hành trình ra xem, xem cộng sự hòa giải mâu thuẫn gia đình xong thì đi đâu nữa.
Những hình ảnh ghi lại tiếp theo trong máy camera hành trình ngoài ghi lại cảnh cộng sự lái xe cảnh sát đi tuần tra suốt đêm thì chỉ có một điểm dừng ở giữa, đó là trước cổng một quán ăn khuya, mười phút sau đi ra, lại tiếp tục lái xe tuần tra